
, huynh nghe tôi nói hết đã. Vì buổi Tuần đầu điện giảng hôm nay mà
đêm qua có không ít người thức khuya để học. Trong số đó có một nho sinh Tây trai nhìn qua cửa sổ thấy Kiệt Ngao và Đại Vật nắm tay nhau chạy
vào Đại Thành điện. Vốn đã nghe qua tin đồn về chuyện ở Tỳ Bộc sảnh, nên hắn cũng chẳng thèm để ý gì nhiều thôi."
Yong Ha cảm thấy cả người nóng ran vì giận. Hắn vừa mở quạt vừa nghiến răng nói:
"Vậy không phải chỉ vì tin đồn mà mọi người nhìn họ với cái kiểu khinh miệt đó?"
"Phải hay không phải đâu còn là vấn đề nữa, trước đây thì đám tụi này chỉ bàn tán một chút rồi thôi. Nhưng tới chuyện ở Đại Thành điện tối qua thì
chẳng ai có thể bỏ qua được nữa. Đại Thành điện là nơi nào chứ? Ở chốn
thờ phụng linh thiêng vậy mà dám làm trò dơ bản đó, bọn tôi không loạn
lên mới là lạ ấy."
"Ôi cái đầu tôi! Rốt cuộc hai kẻ điên đó đã làm chuyện gì khi không có ta vậy hả trời!"
"Chuyện này vài ngày nữa rồi sẽ rùm beng lên thôi. Hình như lúc đầu tin đồn này nhắm vào Đại Vật, nhưng bây giờ có lẽ Kiệt Ngao gặp nguy hiểm hơn. Đám
nho sinh Tây trai đang rắp tâm gạch tên Kiệt Ngao và Đại Vật ra khỏi
danh sách nho sinh luôn đấy. Chẳng phải Kiệt Ngao đang là nhân vật Thiếu luận phải dè chừng ở đây sao? Nhân cơ hội này họ muốn chặn luôn đường
làm quan, tham gia triều chính của Kiệt Ngao chứ còn gì nữa."
Yong Ha không biết phải làm gì, ôm đầu bất lực. Nếu không cẩn thận có thể xảy ra đấu đá đảng phái ngay trong Sung Kyun Kwan này.
"Mấy tên ngu ngốc này! Có bao nhiêu chỗ, sao lại rủ nhau đến Đại Thành điện
kia chứ. Phải cứu Kiệt Ngao. Kiệt Ngao của ta. Phải cầu cứu ai đây… Giai Lang! Phải rồi, ta còn có Giai Lang mà. Giai Lang giờ đang ở đâu nhỉ?"
Yong Ha vội vàng rời khỏi Hưởng Quan sảnh, đi như chạy về phía Đông trai.
Cùng lúc đó, Sun Joon được các nho sinh Lão Luận gọi đến đứng dưới cây ngân
hạnh trong sân Minh Luận đường và cũng được nghe tin đồn giống hệt Yong
Ha.
"Rồi sao?"
Trong câu hỏi ngược lại của Sun Joon dường như không hề có chút cảm xúc nào.
"Cậu còn hỏi sao nữa? Mau rời khỏi cái phòng bẩn thỉu ấy đi!"
"Nếu tôi rời khỏi thì vấn đề sẽ được giải quyết sao? Phải diệt tận gốc trước khi cái mầm ấy lớn thêm chứ!"
Thái độ cứng rắn của Sun Joon khiến đám nho sinh Lão Luận càng bối rối hơn.
Không thể nào đoán được chàng đang nghĩ gì với khuôn mặt lạnh tanh ấy.
"Cậu… cậu bảo phải diệt tận gốc?"
"Chẳng phải vừa rồi huynh nói chuyện này không thể cho qua dễ dàng được đấy
sao? Nếu muốn kỷ luật hai người họ thì hãy cho triệu tập Trai hội đi,
ngay bây giờ!"
"À, cũng không cần phải gấp vậy…"
"Huynh
nói không xử lý thì có khi họ sẽ lại làm chuyện ghê tởm đó ở Đại Thành
điện nữa mà? À mà không, có khi sẽ chuyển sang Minh Luận đường cũng nên. Ngăn cản chuyện đó chính là nghĩa vụ của nho sinh chúng ta."
"Cậu nói cũng phải. Dù gì bọn tôi cũng đang chuẩn bị cho Trai hội sắp tới.
Tôi sẽ nói chuyện này với Chưởng nghị và sẽ cố gắng tổ chức Trai hội
trong thời gian sớm nhất. Trai hội lần này cũng sẽ quyết định xem có
gạch tên họ ra khỏi danh sách nho sinh hay không luôn đấy."
"Vâng, vậy nhờ huynh."
Nhóm nho sinh Tây trai vội vàng quay về phòng để chuẩn bị. Yong Ha đứng ở
một góc đã nghe hết câu chuyện của họ, mặt mày tái mét đi về phía Giai
Lang.
"Giai Lang! Ta không ngờ cậu là người như vậy đấy. Cậu cũng muốn tham gia tung hê cái tin đồn nhảm nhí đó à? Tại sao lại xúi giục
họ như vậy?"
"Hai người đó đâu rồi?"
"Không thấy ở Đông
Trai. Ta cũng đang định đi tìm đây. Mà khoan nói chuyện đó đã, những lời vừa rồi là suy nghĩ thật của cậu sao?"
"Phải!"
Sun Joon
quay phắt người bỏ đi. Lạnh lùng đến nỗi tưởng như không thể nào lạnh
lùng hơn được nữa. Yong Ha bất giác rùng mình, cảm thấy toàn thân run
rẩy. Phải khó khăn lắm hắn mới cố nặn ra một nụ cười.
"Đúng là
Giai Lang. Được nuôi dưỡng bởi một người cha có tiếng tăm trong giới
chính trị, giờ cả cách ứng phó với tình huống cũng rất khác người. Phải
diệt tận gốc trước khi cái mầm ấy lớn thêm sao… Nếu cứ xem cậu ta là đứa trẻ mới lớn chưa biết gì mà gây chuyện thì thể nào cũng tự làm mình bị
thương."
Sau khi chọn được vài quyển sách tham khảo ở Tôn Kinh
các, Yoon Hee bước ra ngoài. Cô gặp Im Byung Choon cùng vài nho sinh Hạ
trai khác. Yoon Hee định bỏ đi xem như không nhìn thấy, nhưng tai cô lại nghe thấy câu nói chẳng hay ho gì.
"Tên khốn nam sắc bẩn thỉu !"
Trong một thoáng, cô nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
"Ngươi nói gì?"
Đám nho sinh Hạ trai không nói gì mà chỉ cười khẩy với nhau. Trong giọng cười có cả sự khinh miệt.
"Ta hỏi các ngươi vừa nói gì!"
"À vâng vâng, thưa sư huynh Thượng trai! Xin lỗi vì đã gọi huynh là tên khốn nam sắc bẩn thỉu."
Trước khi Yoon Hee kịp làm gì, thì đã có người túm cổ Byung Choon. Là Jae
Shin. Sự xuất hiện của Jae Shin khiến đám nho sinh Hạ trai giật mình