
vẫn chưa ai đứng ra nói gì. Một nho sinh nhỏ
tuổi nhất Tây trai được chọn làm thư ký ghi chép lại nội dung Trai hội.
Cậu ta trải tờ giấy trắng ra trước mặt, liên tục cầm bút lên rồi lại đặt bút xuống. Đông Chưởng nghị và Tây Chưởng nghị ngồi cạnh nhau, nhìn
xuống các nho sinh còn lại, thể hiện rõ sự khó chịu. Mấy nho sinh Hạ
trai, những người đã làm lớn chuyện này thì nhấp nha nhấp nhổm không
giấu được vẻ bất an. Jae Shin chưa bao giờ phải tham dự mấy buổi Trai
hội kiểu này, gã ngồi vặn vẹo như thể ngứa ngáy sắp phát điên đến nơi.
Nếu không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, hẳn không ai ngờ gã lại là
người sắp sửa bị phạt. Nhìn phong thái "đường đường chính chính" của Jae Shin, không ít nho sinh nghĩ rằng gã vẫn không biết tại sao mình lại bị triệu tập đến đây. Jae Shin ngoác miệng ngáp:
"E hèm! Làm nhanh đi. Cứ lằng nhằng mãi, ta về phòng ngủ bây giờ."
Yong Ha thúc cùi chỏ vào hông Jae Shin. Trúng nay chỗ đang bị thương của gã, khiến gã phải nheo mắt cố chịu đau.
"Huynh ăn nói nghiêm túc đi."
"Hừ, biết rồi. Chúng ta bắt đầu thôi, thưa các vị!"
Ngữ điệu của Jae Shin có thể khiến cho người nghe nhận ra không phải cứ
thêm "thưa các vị" vào là câu nói sẽ mang hàm ý tôn trọng đối phương
trong đó. Ngày thường với cả những nho sinh lớn tuổi hơn mình, gã vẫn ăn nói trống không. Lạ một điều là cách nói chuyện của gã có thể hơi đáng
sợ, nhưng không hề đáng ghét. Trái ngược hẳn với gã là Sun Joon. Dù đối
diện với các nho sinh nhỏ tuổi hơn mình, Sun Joon vẫn dùng kính ngữ hết
sức lịch sự.
Đông Chưởng nghị nhìn khắp lượt các nho sinh bên dưới, lên tiếng:
"Đây thật sự là một sự việc đáng hổ thẹn. Ở nơi thờ chữ nghĩa như Sung Kyun Kwan mà chuyện này lại có thể xảy ra..."
"Không phải sự việc, mà chỉ là tin đồn thôi. Mong huynh lựa chọn từ ngữ cho chính xác."
Bị giọng nói điềm tĩnh mà vẫn nghiêm túc của Sun Joon làm giật mình, Đông Chưởng nghị vội vàng đính chính:
"À, phải... Là tin đồn! Mới chỉ là tin đồn thôi. Trước khi đưa ra phán
quyết về hình phạt, chúng ta cùng xem xét lại sự việc, à, xem xét lại
tin đồn một lần nữa."
Bỗng dưng Jae Shin hét lớn:
"Tôi không có tội! Kim Yoon Sik có phải nam sắc hay không thì tôi không biết, nhưng tôi nhất định không phải!"
Hơ? Gã muốn bán đứng bạn bè để thoát tội một mình sao? Yoon Hee cũng vội vàng lên tiếng:
"Tôi cũng không phải nam sắc! Tôi bị oan."
Khắp nơi xì xào vang lên tiếng cười khẩy.
"Huynh đã thấy kẻ phạm tội nào nhận 'Là tôi làm' chưa? Dĩ nhiên là phải chối rồi."
"Đề nghị tất cả trật tự. Thượng Sắc chưởng của Tây trai, người đã đề nghị
tổ chức Trai hội hôm nay sẽ tổng kết những thông tin liên quan đến tin
đồn này."
Sau khi Đông Chưởng nghị nói xong, Thượng Sắc chưởng
của Tây trai liền đứng dậy, bắt đầu đọc một tờ giấy dài chi chít đầy
những chữ. Nội dung cũng không khác gì những điều Yong Ha được nghe.
Thượng Sắc chưởng vừa kết thúc bản báo cáo, Sun Joon liền đứng dậy như
thể chàng đã chờ sẵn nãy giờ. Sun Joon vốn rất cao, tất cả những ai ngồi gần chàng đều phải ngẩng đầu lên nhìn, tưởng như sắp gãy cổ đến nơi.
"Tôi đã nghe rõ những nội dung tóm tắt về tin đồn này. Nhưng để tin đồn này
trở thành sự thật thì cần phải có chứng cứ. Tôi xin phép nói về tin đồn ở Tỳ Bộc sảnh trước. Có ai làm chứng nhìn thấy hai người này ở Tỳ Bộc
sảnh không? Nếu không ai nhận thì có thể xem đây là hành vi vu oan có
chủ ý muốn làm tổn hại thanh danh của hai nho sinh Moon Jae Shin và Kim
Yoon Sik. Và tôi sẽ truy cho ra người đã tung tin đồn này."
Không có ai đứng ra làm chứng. Những người tận mắt chứng kiến chỉ có các nho
sinh Hạ trai từng nhìn thấy Yoon Hee ở Tỳ Bộc sảnh mà thôi. Họ vừa nhìn
nhau vừa quan sát xung quanh, chần chừ không dám đứng lên. Các nho sinh
trong Minh Luận đường bắt đầu xôn xao.
"Cái gì, không có ai nhìn thấy sao? Biết rõ thời gian mà lại không có ai nhìn thấy là sao?"
"Lạ thật, tôi nghe nói có người thấy tận mắt nên mới tin chuyện đó là thật…"
Cứ thế này thì mọi chuyện sẽ thành mây khói hết. Im Byung Choon nóng ruột đứng dậy la lớn:
"Chúng tôi đã nhìn thấy! Tôi và bốn người ngồi đây đã cùng nhìn thấy họ."
Những nho sinh bị chỉ điểm mặt mày tái mét. Ban đầu họ chỉ đơn giản muốn tung thử tin đồn về Đại Vật, không ngờ sự việc lại trở nên nghiêm trọng đến
mức phải triệu tập cả Trai hội thế này. Không ai trong số họ muốn đứng
ra làm chứng. Người nào người nấy đều lo sợ đến choáng váng tối tăm mặt
mày, nhất là khi vô tình bắt gặp ánh mắt của Jae Shin, Sun Joon nhìn mấy ngón tay đang run rẩy của Yoon Hee và hỏi:
"Kim Yoon Sik! Đêm hôm đó cậu có đến Tỳ Bộc sảnh không?"
"Có, tôi có đến đó, nhưng…"
"Cậu chỉ cần trả lời có hay không thôi!"
Đáng sợ. Người đang đứng trước mặt cô, đang ngắt lời không cho cô được biện
minh này thật xa lạ. Sun Joon của ngày thường là người rất tình cảm, còn hôm nay, Yoon Hee không hề cảm nhận được chút