
thì đột nhiên Sun Joon lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người:
"Khoan đã! Trai hội vẫn chưa kết thúc. Chúng ta phải làm rõ tin đồn ở Đại Thành điện nữa chứ."
Sun Joon muốn dập cả mồi lửa nhỏ này. Chàng lo sợ nếu cứ để mặc thì mồi lửa nhỏ sẽ biến thành đám cháy to. Nếu không dập nó ngay từ bây giờ, có thể mồi lửa đó sẽ theo Yoon Sik đến tận lúc cậu tham gia triều chính. Cộng
thêm ngoại hình khác người, nó sẽ trở thành mối đe dọa rất lớn đối với
Kim Yoon Sik. Chuyện tin đồn lần này lan nhanh như vậy, phần lớn cũng
chính vì ngoại hình của cậu.
Tây Chưởng nghị sực nhớ đến chuyện đó, đứng dậy và hỏi trai bộc đang đứng dưới nguyệt đài Minh Luận đường:
"Ngươi là người nhìn thấy Kim Yoon Sik nằm đè lên Moon Jae Shin dưới gốc cây
ngân hạnh trong sân Đại Thành điện đêm qua đúng không?"
Đứng bên ngoài nghe rõ nội dung Trai hội từ nãy đến giờ trai bộc biết nếu trả lời không khéo sẽ xảy ra chuyện lớn.
"Tiểu nhân có nhìn thấy. Nhưng chỉ nhìn rõ được nho sinh Kim Yoon Sik thôi,
còn người nằm dưới có phải là nho sinh Moon Jae Shin hay không thì tiểu
nhân không dám chắc. Duy chắc chắn một điều, người nằm dưới là đàn ông."
Yoon Hee lại bắt đầu nơm nớp lo sợ. Nếu chuyện người nằm dưới là Sun Joon bị phát hiện, thì tin đồn không biết sẽ lan đến tận đâu nữa. Hơn nữa cũng
không dễ gì tránh được tội dám leo lên cây ngân hạnh trong Đại Thành
điện. Đột nhiên, Sun Joon vừa đưa tay lên vừa nói với giọng hết sức bình tĩnh:
"Người đàn ông đó chính là tôi!"
"Người đàn ông đó chính là tôi!"
Cả Minh Luận đường im phăng phắc như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Ở một
nơi đang tụ tập đông người như thế mà ngay một tiếng thở cũng không hề
nghe thấy. Yoon Hee cúi đầu thật thấp. Cô giữ im lặng nãy giờ vì tự thấy mình không đủ quang minh chính đại, sự thật vẫn là sự thật. Còn Sun
Joon, chàng chỉ vì đỡ cô ngã từ trên cây ngân hạnh xuống mà như vậy,
không hơn không kém. Vấn đề là phải làm sao để chứng minh được điều này
là thật và dập tắt tin đồn kia. Đúng như Yoon Hee lo lắng, tiếng phản
đối bắt đầu vang lên từ cả hai phía Đông trai và Tây trai.
"Huynh định xả thân mình để che đậy tin đồn sao?"
"Chúng tôi tin chắc Giai Lang không phải là loại người đó! Cậu mau rút lại câu nói vừa rồi đi!"
Jae Shin nghe vậy đứng bật dậy quát:
"Này, mấy tên chết tiệt kia! Tin đồn nhảm nhí về ta thì tin sái cổ, còn bây
giờ Giai Lang nói thật thì lại không tin. Sao lại có cái kiểu đối xử
phân biệt như vậy hả? Ta giết hết bây giờ!"
"Giai Lang làm sao giống Kiệt Ngao huynh được?"
"Cái gì? Cái gì không giống hả? Này, mấy tên Lão Luận ở Tây trai! À mà
không, các ngươi cùng là Lão Luận với Giai Lang, xem như có thể chấp
nhận được đi. Này, đám Tiểu Luận ở Đông Trai kia! Các ngươi bị cái gì
vậy hả? Giai Lang không phải là loại người đó? Được, được lắm!"
Một nho sinh Lão Luận đang ngồi tự tin la to:
"Nhưng tối hôm qua tôi nhìn thấy rõ ràng Kiệt Ngao và Đại Vật đi vào Đại Thành điện kia mà! Tôi sẽ làm chứng!"
"Phải, ta có đến đó. Nhưng người được Đại Vật nằm trên không phải ta, mà là Giai Lang!"
Yoon Hee không thể nào chịu nổi nữa, cô đứng dậy hét lớn:
"Mọi người thôi đi! Cả Kiệt Ngao lẫn Giai Lang, tôi chưa từng nằm đè lên ai hết!"
Sun Joon vẫn bình tĩnh nói:
"Đại Vật công tử! Cậu đã nằm đè lên tôi, đừng nói dối nữa. Tôi đã nói chỉ được nói sự thật ở đây rồi kia mà."
Rốt cuộc chàng muốn cô phải làm sao đây? Yoon Hee không hiểu nổi Sun Joon đang nghĩ gì, cô nói:
"Vậy mà là nằm đè lên sao? Chỉ là tôi chẳng may bị ngã từ trên cây xuống thôi mà!"
"Trật tự trật tự! Tất cả trật tự và ngồi xuống hết đi!"
Nghe tiếng quát của Đông Chưởng nghị, tất cả đều ngậm miệng lại ngồi xuống
chỗ của mình. Ai cũng đưa mắt nhìn nhau thắc mắc. Ngã từ trên cây xuống? Lại là chuyện gì nữa đây? Jae Shin làu bàu:
"Đúng là ta có đến
Đại Thành điện. Vì còn hậm hực chuyện xảy ra ở Tỳ Bộc sảnh nên ta thấy
trong người khó chịu đêm hôm mới lôi Đại Vật đến Đại Thành điện, bắt
thằng nhỏ ấy leo lên cây ngân hạnh bên phải Tân Tam môn rồi bỏ mặc ở đó. Chỉ có vậy thôi."
Tất cả mọi người trong Sung Kyun Kwan đều biết cái cây ấy cao đến mức nào. Nếu không phải Kiệt Ngao, thì việc trèo lên rồi trèo xuống hoàn toàn không dễ dàng. Trai bộc đang đứng nghe như sực nhớ ra điều gì đó, reo lên:
"A! Vậy ra âm thanh ấy là tiếng cậu
Đại Vật sao? Lúc đó tiểu nhân vừa mới ra khỏi Tỳ Bộc sảnh thì nghe thấy
từ Đại Thành điện vẳng ra tiếng gì cứ như ma kêu quỷ gào, nên mới chạy
qua đó xem sao. Hình như là gọi tên ai đó..."
"Vâng, đó là tiếng tôi gọi Kiệt Ngao sư huynh. Vậy mà huynh ấy không thèm quay lại nhìn lấy một lần, cứ thế bỏ đi một mạch."
"Chậc chậc, cái tính cách khó ở ấy của Kiệt Ngao ai mà ngăn cho nổi? Đại Vật
của ta bị treo lên cây trong đêm tối một mình, đáng sợ biết bao nhiêu?"
Nghe Yong Ha nói xong chẳng ai bảo ai, tất cả đều q