Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212515

Bình chọn: 7.00/10/1251 lượt.

ại trước mặt họ rồi ngồi xổm xuống,
nhìn vào mắt từng người.

"Dám cả gan lôi ra, Moon Jae Shin, vào mấy cái cảnh kê gian kinh tởm đó?"

Họ sợ đến nỗi không lắc cũng không gật nổi đầu. Họ đã dám vẽ ra hình ảnh đó. Jae Shin gõ vào trán từng ngươi và nói:

"Các ngươi dám tưởng tượng bằng cái đầu này? Cái đầu này! Cái đầu này! Cả cái đầu này nữa!"

Gọi là gõ, nhưng mạnh chẳng khác gì lấy hòn đá chọi vào trán họ, suýt thì thủng cả một lỗ to. Rồi kéo mạnh môi từng người.

"Cái mồm này! Cái mồm này! Cái mồm này! Rồi đến cái mồm này! Dám tung tin đồn bậy bạ?"

Môi họ bắt đầu sưng lên. Nước mắt cũng chảy ròng ròng.

"Vẫn chưa xong đâu! Ta định phạt đòn các ngươi nữa. Muốn ta gọi riêng rồi xử từng người một, hay muốn chịu đòn chung một lần?"

Dù có chịu đòn chung hay riêng thì họ cũng sẽ sống dở chết dở như nhau.
Nhưng có khi chịu đòn cùng một lần sẽ làm Jae Shin mau xuống sức và đánh nhẹ tay hơn.

"Chung... chung một lần..."

"Vậy cũng được. Không cần phải gọi trai bộc hay ai phụ đâu, ta sẽ lôi các người đi hết một lần."

Jae Shin túm áo từng người rồi kéo tất cả đi chỉ bằng một tay, trông không
khác gì người dắt chó, rời khỏi Minh Luận đường. Yong Ha vừa thè lưỡi
vừa phẩy quạt xua đi cái nóng.

"Đúng là đám Hạ trai đó có lỗi,
nhưng nhìn cảnh bị Jae Shin lôi đi như vậy, sao mà đáng thương quá. Cái
bọn ngu ngốc... Lại đi đùa giỡn kiểu đó mà không biết cái giá phải trả."

Đột nhiên từ xa vang lên tiếng rống như lợn bị chọc tiết, vọng khắp Sung Kyun Kwan.

"Xem ra hôm nay đám Hạ trai được một bài học đáng giá rồi. Không bao giờ
được chống lại Giai Lang, và không bao giờ được làm chuyện đáng ăn đòn
với Kiệt Ngao. Ha ha ha."

Minh Luận đường giờ chỉ còn lại Sun
Joon, Yoon Hee và Yong Ha. Bao trùm lấy họ là sự đau khổ, tuyệt vọng và
những nghi ngờ. Buổi Trai hội đã kết thúc suôn sẻ, đúng ra họ phải vui,
nhưng trông Sun Joon không khác gì lính bại trận.

Vì chàng biết
vừa rồi mình đã kể lại sự thật, nhưng chưa kể hết. Chính tâm trí chàng
đã nhiều lần có nhứng suy nghĩ không nên có ở Đại Thành điện, ở Thanh
trai, ở khắp nơi trong Sung Kyun Kwan này. Dù người ngoài không ai biết
đến chuyện ấy, nhưng chàng vẫn không thể tự tha thứ cho mình. Chuyện ồn
ào lần này đã để lại cho Sun Joon một vết thương khó lành.

Chàng
còn biết việc Yoon Hee và Jae Shin gặp nhau ở Tỳ Bộc sảnh không liên
quan đến chuyện dọa ma, mà vì một lý do khác. Nhưng chàng không biết lý
do đó là gì. Những cảm xúc lẫn lộn, thắc mắc nghi ngờ không thể hỏi
thẳng trong Sun Joon dần xây lên một bức tường cao chắn giữa chàng và
Yoon Hee.

Yoon Hee cũng không khá hơn chút nào. Cô nhận ra những
hành động xuất phát từ tình cảm của mình đối với Sun Joon có thể khiến
chàng gặp rắc rối nhường nào. Lần này cũng may đối phương là Jae Shin,
chứ nếu là Sun Joon chắc chắn Yoon Hee không thể đường hoàng đứng lên
đối chất trước mặt các nho sinh khác như vậy. Bằng chứng là khi nghe
nhắc đến chuyện ở Đại Thành điện, cô đã không mở miệng nói được tiếng
nào.

Ngoài cảm giác tuyệt vọng, Yoon Hee còn có một thắc mắc. Về
Jae Shin. Ngày thường gã chẳng bao giờ giấu giếm chuyện bị thương. Nhưng lần này lại khác, Yoon Hee không tài nào hiểu được tại sao đã lâm vào
hoàn cảnh đó rồi mà Jae Shin vẫn có thể nói dối một cách trơn tru và
không đả động gì đến chuyện vết thương. Nếu không phải ở sòng bạc, thì
rốt cuộc gã đã đi đâu làm gì để đến nỗi bị thương nặng như vậy? Jae Shin quả thật là một người khó đoán.

Yong Ha cảm nhận được đã có
chuyện gì đó xảy ra giữa Yoon Hee và Jae Shin ở Tỳ Bộc sảnh vào ngày hôm đó. Dĩ nhiên, không phải chuyện kê gian.

Hiện tại Yong Ha có ba
điều thắc mắc. Thứ nhất: "Tại sao Jae Shin lại vào Tỳ Bộc sảnh?" Để dọa
ma Yoon Hee? Đó chỉ là lời nói dối đối phó đám nho sinh Hạ trai, chứ
không đúng với phong cách của Jae Shin chút nào. Chưa kể chuyện vừa trở
về đã lại đi ngay cũng rất kỳ lạ.

Thắc mắc thứ hai: "Bộ quần áo
khi Jae Shin rời trường và khi quay về hoàn toàn khác nhau." Trước kia
dù quần áo có rách hay bẩn đến mức nào đi chăng nữa, Jae Shin cũng chẳng bao giờ thèm ghé về nhà thay. Vậy nên mỗi khi gã ra khỏi trường, Yong
Ha luôn có thể chắc chắn Jae Shin không hề qua nhà. Nhưng tại sao lần
này gã lại thay đồ? Điều này không khỏi khiến Yong Ha tò mò.

Điều thắc mắc thứ ba: "Tại sao chuyện ở Tỳ Bộc sảnh lại xảy ra đúng vào hôm
thuốc lá ở Hưởng Quan sảnh bị lấy trộm?" Yong Ha không nghĩ như các nho
sinh khác, hắn tin chắc rằng Hồng Bích Thư không phải kẻ trộm, hơn nữa ở Hưởng Quan sảnh không hề nhìn thấy dấu máu nào. Mà không chỉ dấu máu,
ngay một dấu vết nhỏ nhất cũng không có. Song Yong Ha khó có thể tin
rằng mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó chỉ là sự trùng hợp.

Không bao lâu sau khi tiếng kêu la của đám nho sinh Hạ trai ngưng bặt, Jae Shin
quay trở vào Minh Luận đường. Tay gã đè chặt lên hông. Có vẻ như vết
thương vẫn chưa lành hẳn. Và dĩ nhiên, chi tiết ấy không thể nào


XtGem Forum catalog