
Ha vào các phòng "thiên đường" của riêng hắn, còn
Yoon Hee được người nô bộc dẫn vào phòng Điêu Thuyền chờ. Những lần
trước đến gặp Điêu Thuyền, Yoon Hee chủ yếu chỉ đi dạo ở ngoài, nên đây
là lần đầu tiên cô nhìn thấy phòng Điêu Thuyền. Nhưng có những suy nghĩ
và lo lắng trong đầu, nên căn phòng dù được trang trí lộng lẫy mấy cũng
không thể lọt vào mắt Yoon Hee.
Một bàn rượu được đưa vào, mặc dù Yoon Hee không hề gọi. Cô càng lúc càng cảm thấy bất an thì Điêu Thuyền bước vào, với bộ trang phục lộng lẫy như mọi khi cộng thêm vẻ mặt đầy
cao ngạo. Đây là biểu hiện của sự tự tin vì đã nắm được điểm yếu của
Yoon Hee? Điêu Thuyền cũng là một người khó đoán, không kém gì Yong Ha.
Sau khi chào Yoon Hee, Điêu Thuyền nhẹ nhàng ngồi xuống bên kia bàn rượu.
Rồi không rõ đang nghĩ gì, nàng chỉ im lặng không nói tiếng nào. Yoon
Hee cũng ngồi yên không mở miệng. Cứ như thể ai lên tiếng trước sẽ là
người thua cuộc vậy. Được một lúc thì Điêu Thuyền rót rượu trước, Yoon
Hee thấy vậy liền mở lời:
"Thời gian qua nàng vẫn khỏe chứ?"
"Xem ra công tử khó khăn lắm mới ghé qua đây được nhỉ. Hay là công tử đã quên lời hứa với tiểu nữ rồi?"
"Tôi không quên. Hôm nay cũng khó khăn lắm mới có thời gian đến đây. Tôi
phải quay lại Sung Kyun Kwan ngay. Vậy nên nàng hãy nói thẳng đi."
"Công tử không về nhà sao?"
"Tôi không về nhà được cũng khá lâu rồi. Thi cử liên miên, chưa kể còn có nhiều chuyện không hay xảy ra nữa..."
Khuôn mặt lạnh lùng của Điêu Thuyền khi nãy có dãn ra đôi chút.
"Hôm nay công tử đến đây là vì lời hứa với tiểu nữ, hay vì công tử có chút tình cảm gì đó với tiểu nữ?"
"Lý do hôm nay ta đến đây là vì lá thư của nàng!"
"Ôi trời, vậy xem ra bí mật mà tiểu nữ biết cũng đáng sợ thật đấy. Ô ha ha."
"Tôi có rất nhiều bí mật. Tôi đến đây vì tò mò bí mật mà Điêu Thuyền biết là bí mật nào."
Trong giọng nói của Yoon Hee có sự nghiêm khắc, khác hẳn thường ngày, khiến
Điêu Thuyền cảm thấy có chút chùn lòng. Nhưng không thể cho qua dễ dàng
như vậy được.
"Công tử không nên nổi nóng với tiểu nữ... Chỉ cần
tiểu nữ lỡ miệng một chút thôi, chưa biết chừng công tử không thể nào
quay lại Sung Kyun Kwan nữa ấy chứ..."
Cách nói chuyện của Điêu
Thuyền khiến Yoon Hee thật sự tin rằng cô đã bị lộ một bí mật rất lớn.
Hay vào ngày diễn ra mộc cầu, cô đã sơ suất gì đó làm lộ thân phận nữ
nhi của mình để Điêu Thuyền nhìn thấy? Nhưng Yoon Hee vẫn không chịu
thua, cô nói:
"Tôi có thể không nổi nóng được sao? Vốn tôi đã định sẽ không quay lại đây lần nào nữa."
"Sao cơ?"
"Nàng còn không hiểu sao? Đem lòng tự trọng của nam tử hán ra đùa giỡn rồi còn hỏi 'Sao cơ'!"
"Lòng tự trọng của nam tử hán?"
Yoon Hee bị câu hỏi ngược lại của Điêu Thuyền làm giật mình, Điêu Thuyền
đang hỏi về "lòng tự trọng", hay về "nam tử hán"? Hay Điêu Thuyền đã
biết cô là nữ nhi rồi? Yoon Hee cố tỏ ra bình tĩnh nói tiếp:
"Tôi hỏi nàng một câu. Nàng nghĩ trong mắt các nho sinh Sung Kyun Kwan, mối quan hệ của tôi và nàng là gì?"
"Chuyện đó..."
"Vậy mà hôm đó nàng lại lờ tôi đi, quyến rũ người bạn thân thiết của tôi,
Giai Lang huynh, biến tôi thành kẻ ngốc. Nàng nghĩ tôi có nên nổi giận
không?"
"Công tử mới chính là người đã biến tiểu nữ thành kẻ
ngốc. Chẳng có ai là không biết tại sao tiểu nữ làm vậy. Nếu có, chỉ có
mình công tử mà thôi!"
Điêu Thuyền cầm ly rượu khi nãy rót cho Yoon Hee lên uống cạn một hơi rồi nói:
"Tiểu nữ là Điêu Thuyền của Mẫu Đơn các! Trong kinh thành, số người muốn được nhìn thấy mặt tiểu nữ, muốn được nắm tay tiểu nữ có xếp hàng dài đến
tận Dong-gu cũng không hết. Vậy mà thiên hạ đệ nhất Điêu Thuyền lại đi
thích anh chàng nho sinh nghèo không có lấy một xu dính túi. Sao công tử lại có thể thờ ơ với tiểu nữ như vậy cơ chứ? Nếu không tại sao tiểu nữ
lại hành động như thế? Tiểu nữ chỉ nghĩ nếu quyến rũ người ngồi cạnh
công tử, có thể công tử sẽ ghen. Phải rồi! Ghen! Công tử có ghen đấy!"
Điêu Thuyền ngừng lại một lúc, rót thêm một ly rượu nữa, uống một hơi rồi nói tiếp:
"Công tử không ghen với vị công tử Giai Lang gì đó, mà lại ghen với tiểu nữ!
Ánh mắt của công tử nhìn tiểu nữ khi đó, không khác gì một người vợ nhìn kẻ đã cướp đi đấng lang quân của mình. Ánh mắt mà tiểu nữ đã quá quen
thuộc, và cũng là ánh mắt mà tiểu nữ ghét nhất trên thế gian này... Nhờ
vậy mà, tiểu nữ đã đoán ra bí mật của công tử."
"Tôi thật không hiểu nàng đang nói gì nữa."
Yoon Hee lúng túng đến mức không nghĩ ra được cái cớ nào, cô đưa tay cầm lấy ly rượu, thứ mà cô đã từng thề là sẽ không đụng đến thêm lần nào nữa.
Rồi cô lo lắng nghĩ đến cảnh ngoài Điêu Thuyền ra cũng có ai khác đã
nhận ra sự thật đó. Rượu đúng là kẻ thù. Yoon Hee không tài nào nhớ nổi
đêm hôm đó mình đã làm gì nữa. Điêu Thuyền nhìn Yoon Hee thẫn thờ cầm ly rượu cạn, mỉm cười rồi rót thêm cho cô.
"Công tử lúng túng như vậy, xem ra..."
Gi