
>Yoon Hee có cảm giác tiếng gào của Điêu Thuyền sẽ đuổi kịp mình, cô chỉ nói
với lại một câu rồi xách giày đi thẳng ra ngoài. Yong Ha đuổi theo cô.
Yoon Hee vẫn chạy một mạch mặc cho những người đi đường đều quay sang
nhìn cô kỳ lạ.
Sau khi ra khỏi khu Da-dong ồn ào, Yoon Hee và
Yong Ha liền ngồi phịch dưới một gốc cây lớn. Yoon Hee muốn hỏi tại sao
Yong Ha lại bỏ chạy cùng với mình, nhưng đến thở cũng không thở nổi nên
cô chỉ hổn hển không nói nên lời.
"Hộc hộc. Đúng là cái nạn nữ sắc. Xem ra năm nay cậu gặp hạn với đàn bà rồi."
Yoon Hee vẫn không thể trả lời, chỉ xua tay như phản đối. Rồi cô nhìn xuống
bộ quần áo xộc xệch trên người. Dù có sửa thế nào thì chiếc áo khoác này cũng khó thoát khỏi số kiếp trở thành giẻ lau. Có lẽ vì vải đã quá cũ
nên mới dễ bị xé rách như vậy. Yoon Hee cố buộc chặt đai thắt lưng để
giữ cho áo không bị bung ra. Cả chiếc nón của cô cũng bị gập gãy, dù có
cố mở lại như cũ, những nếp gấp trên nón vẫn hằn lên rất rõ. Nhưng có lẽ thứ không thể sắp xếp ổn định nhất lại chính là tâm trí của Yoon Hee.
Cô lại nghe thấy giọng nói lạnh như dao của Điêu Thuyền:
"Mà cả Giai Lang công tử cũng vậy, ánh mắt công tử ấy nhìn công tử không khác gì đang nhìn một người con gái."
Dù biết đây chỉ là lời Điêu Thuyền nói trong cơn giận, nhưng Yoon Hee vẫn
không thể xóa được nó ra khỏi đầu mình. Sau một hồi lâu, khi đã thở lại
bình thường, Yoon Hee quay sang hỏi Yong Ha:
"Nhưng sao huynh lại bỏ chạy cùng với tôi? Chỉ mình tôi chạy là được rồi mà."
"Ta cũng có việc phải quay về Sung Kyun Kwan để xác minh gấp. À, đúng rồi! Chúng ta mau đi thôi. Gấp, gấp lắm rồi!"
Yong Ha giục Yoon Hee đứng dậy trong khi cô còn chưa kịp lấy lại sức, có vẻ như việc hắn cần xác minh thật sự rất quan trọng.
"Mà khi nãy Điêu Thuyền gào thét gì vậy? Đòi cậu để lại cái gì vậy?"
"Gì cơ? Chuyện đó... dương vật của tôi..."
Yong Ha sực nhớ đến thanh đoản đao ai đó cầm khi nãy. Hắn đã thắc mắc thứ đó là gì, giờ nghe Yoon Hee nói xong, Yong Ha không khỏi rùng mình.
"Đàn bà thật là đáng sợ. Ta cũng phải cẩn thận không khéo lại bị cắt mất, phù!"
"Dù sao cũng cám ơn Nữ Lâm sư huynh. Nếu không có huynh chắc tôi lớn chuyện rồi."
"Đúng là chuyện lớn thật. Suýt tí nữa thì mất phăng đi thứ quý giá nhất của đàn ông, ha ha ha!"
Yong Ha chân bước đi miệng cười lớn như một người điên. Ngày thường bước
chân của hắn rất chậm rãi và thong thả, vậy mà hôm nay Yoon Hee phải vừa đi vừa chạy mới đuổi kịp hắn. Cô cũng liên tục quay đầu lại nhìn phía
sau để xem Điêu Thuyền có đuổi theo hay không. Đôi khi, vừa nhìn lại
Yoon Hee vừa cảm thấy có lỗi vô cùng.
Về đến Đông trai, Yoon Hee
rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Sun Joon ở đó. Chẳng phải chàng đã nói sẽ
đi gặp Phù Dung Hoa rồi ghé về nhà, mai mới quay lại đây sao? Sun Joon
cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Yoon
Hee.
"Là kẻ nào? Kẻ nào đã làm cậu ra nông nỗi này?"
"Sao huynh lại về đây? Chẳng phải huynh nói mai mới về sao? Sun Dol đâu?"
"Tôi hỏi tại sao cậu lại ra nông nỗi này?"
Yong Ha đứng bên ngoài lên tiếng:
"Suýt tí nữa cậu ta bị cưỡng hiếp rồi."
Mắt Sun Joon ánh lên cái nhìn lạnh đến rùng mình.
"Không... không phải vậy đâu! Nữ Lâm sư huynh lại nói đùa nữa rồi."
Yong Ha vẫn tiếp tục huyên thuyên, khiến cho Sun Joon thêm nổi giận.
"Còn suýt nữa bị cắt mất của quý nữa. Khó khăn lắm mới chạy thoát được đấy. Phù, làm ta tổn thọ mất mười năm."
Yong Ha đáng ghét nói đến đó rồi bỏ đi, chui tọt vào phòng. Một tiểu đồng
theo sau hắn, thắp nên trong phòng xong cũng đi ra ngoài. Yoon Hee định
chạy trốn khỏi ánh mắt Sun Joon đang dính chặt lấy mình, cô tiến lại
phòng của Yong Ha.
"Nữ Lâm sư huynh! Sao huynh lại nói mấy lời..."
Thấy Yoon Hee đột nhiên xuất hiện, Yong Ha vội vàng giấu mảnh giấy đang xem vào trong người.
"Là cậu à? Có vào thì cũng nói một tiếng rồi hãy vào chứ. Thật là!"
Khi nãy Yong Ha nói có việc phải xác minh, có khi nào là chuyện liên quan
đến mảnh giấy đó? Yoon Hee chưa kịp mở miệng hỏi thì Sun Joon đã bám
theo cô vào trong phòng, tiếp tục truy vấn:
"Tôi hỏi đã có chuyện gì xảy ra với..."
Yong Ha lại giật mình, vội vàng giấu mảnh giấy kỹ hơn nữa. Sun Joon bỏ lửng
câu hỏi, chàng để ý thấy hành động kỳ lạ của Yong Ha.
"Cái gì vậy?"
"Không có gì đâu. Hai cậu mau ra khỏi phòng ta đi. À! Có lẽ ta cũng chẳng cần
giấu các cậu làm gì đâu nhỉ? Dù gì ta cũng có vài điều cần hỏi Đại Vật."
Yoon Hee và Sun Joon vừa mở mảnh giấy của Yong Ha thì liền giật mình gấp lại và giấu đi ngay. Là bài viết của Hồng Bích Thư.
"Sao huynh lại giữ mấy thứ này? Sung Kyun Kwan cấm mang mấy thứ này vào Thanh trai mà..."
"Chẳng phải lần nào đám nho sinh cũng truyền nhau xem đấy sao, giữ cái này thì có gì là chuyện lớn đâu. Ngoài ta ra chắc cũng không ít người có mấy
thứ n