Duck hunt
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212575

Bình chọn: 10.00/10/1257 lượt.

ng này, hẳn Hồng Bích Thư cũng sẽ quay lại đây thôi,
cùng một lý do với cậu. Theo như phong cách vốn có của hắn có khi quá
giờ giới nghiêm đêm nay, một nơi nào đó trong kinh thành này sẽ lại được dán bích thư đây."

Trong khi Yong Ha đang lẩm bẩm một mình, Sun
Joon quay sang nhìn Yoon Hee. Lý do chàng quay lại đây chính là vì cô.
Không phải chàng lo đêm nay cô sẽ phải ở một mình trong phòng này, mà
chàng sợ Jae Shin sẽ quay về, và đêm nay sẽ chỉ có hai người trong phòng mà thôi. Việc ở bên cạnh cô khiến chàng đau khổ, nhưng rời xa cô còn
khiến chàng đau khổ hơn rất nhiều.

Đêm hôm đó, lời dự đoán của Yong Ha đã linh nghiệm, chính xác không kém gì của đám thầy bói danh tiếng.

“A! Nóng! Nóng quá đi mất!”

Gần đến kỳ Mạt phục, cây quạt của Yong Ha càng được sử dụng nhiều hơn, phe
phẩy như cá gặp nước. Trời nóng đến mức các nho sinh khi ở trong Thanh
trai chẳng ai thèm để ý đến thể diện nữa, đồng phục cất hết trong phòng, quần dài áo khoác cũng không buồn thắt, đôi khi còn có người để lộ da
trần nữa. Xét ra, chỉ còn Yoon Hee và Sun Joon là hai người vừa đổ mồ
hôi đầm đìa vừa cố giữ y phục chỉnh tề mà thôi.

Như muốn cho mọi
người biết Mạt phục là gì, thời tiết mỗi ngày một nóng hơn. Nhưng nhờ
vậy mà hôm nay nho sinh Sung Kyun Kwan được hưởng một ngày nghỉ hiếm có. “Tứ nhân bang” quyết định tới bên bờ sông ngắm hoa, theo như đề nghị mà Yong Ha đã lải nhải từ nhiều ngày trước đây. Ban đầu chỉ là nhóm bốn
người, rồi vì cái miệng hênh hoang của Yong Ha mà tăng thêm vài ba
người, đến cuối cùng thì số người cùng họ đi chơi đã tăng lên đến con số hàng chục. Họ mang theo số dưa hấu nho sinh nào cũng được phát vào ngày Mạt phục, kèm theo số rượu mà cả nhóm đã chung tiền mua. Ngoài ra còn
có số thức ăn mà Đại Tư Thành lệnh cho nhà ăn chuẩn bị, cùng vài trai
bộc được phái đi theo để mang vác số thức ăn đó nữa. Quy mô của chuyến
đi chơi nhanh chóng trở nên hoành tráng hơn dự định ban đầu rất nhiều.
Yoon Hee cũng đường đường chính chính góp tiền như mọi người. Nhờ công
việc chép sách Yong Ha giới thiệu và mối viết văn tự cho mấy buổi hôn
lễ, cô kiếm được không ít trong thời gian vừa qua. Đây là khoảng thời
gian cô cảm thấy mình sống đầy đủ nhất từ trước đến giờ, nên chuyện phải góp tiền không hề khiến Yoon Hee lo lắng.

Nếu như nói về chuyện
chơi bời, Yong Ha là người thích thú hơn cả, hắn liên tục chạy tới chạy
lui, tám chuyện với hết người này đến người kia. Yoon Hee lại cực kỳ hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cô được đến thung lũng Hưng Đức, nơi trước
giờ chỉ được nghe qua lời kể của mọi người. Sun Joon và Jae Shin thì
chia nhau thong thả, người đi trước người đi sau Yoon Hee. Và dĩ nhiên,
hai bên đường họ diễu qua, không thiếu các thiếu nữ trong vùng đứng ngồi không yên.

Đoàn người men theo con đường phía Đông Phán thôn hồi lâu mới bắt đầu tiến vào chân núi. Đường đi vẫn còn dài, nhưng dưới
chân họ đã được trải đầy cánh hoa. Những rặng liễu xanh mướt hai bên
đường càng lúc càng dày hơn, giúp họ hoàn toàn quên đi cái nóng. Đôi khi có một vài người cao hứng cất tiếng hát, khiến bầu không khí càng thêm
rộn ràng vui vẻ.

Rồi hai bên đường họ đi mở ra một biển màu xanh
lục. Sau khi dùng quạt che bớt ánh sáng chói mắt, họ mới nhận ra bên
cạnh mình là san sát những cây dâu. Mấy phụ nữ nhà nông vừa ngồi nghỉ
dưới bóng mát gốc dâu, vừa ngắm các nho sinh Sung Kyun Kwan đi qua, cười khúc kha khúc khích. Ngón tay họ không ngần ngại mà chỉ thẳng vào nhóm
“Thùy diện tứ nhân bang”, nhóm nho sinh nổi bật nhất trong đoàn người.

Cả những cơn gió thổi qua người mấy nho sinh ấy dường như cũng khác những
cơn gió đang thổi qua đám lá dâu chỗ họ ngồi. Những nho sinh suốt ngày
vùi đầu trong sách vở, khó khăn lắm mới rảnh rang ra ngoài hít thở chút
không khí tự nhiên tươi mát, trong mắt những người phụ nữ này, đều là
những công tử quý tộc tốt số sống sung sướng ngay từ khi lọt lòng.

Sau khi băng qua vạt biển xanh thẳm, trước mặt các nho sinh hiện ra cả một
hồ sen lớn, đẹp tựa tuyệt cảnh trần gian. Bên cạnh hồ sen còn có một tòa lâu đài tráng lệ. Trong khi những người khác đang trầm trồ ca ngợi vẻ
đẹp của sen, chỉ mình Yoon Hee là không có tâm trí nào thưởng ngoạn cảnh đẹp đó. Hồ sen khiến cô liên tưởng đến một cô gái khác, nhìn ánh mắt
của Sun Joon nhìn sen cũng khiến cô thấy ghen. Trên mặt hồ, giữa những
đóa sen có một chiếc thuyền nhỏ. Một cô bé đang cặm cụi hái hạt sen, mặt dính đầy bùn. Ánh mắt của Yoon Hee dừng lại ở hình ảnh đó.

“Không biết số hạt sen cô bé ấy hái sẽ đi đâu nhỉ? Chắc chắn là không phải để cô bé ăn rồi.”

Giọng nói đầy cảm thông ấy là của Sun Joon. Hóa ra không phải chàng đang ngắm hoa, mà đang nhìn cô bé ấy sao? Tự nhiên Yoon Hee cảm thấy vui. Cô trả
lời chàng:

“Muốn biết số hạt sen ấy sẽ đi đâu, phải tìm hiểu xem hồ sen này là của ai đã.”

Giọng nói và tấm lòng Yoon Hee còn hay và đẹp hơn bất kỳ bài ca, cảnh đẹp nào. Sun Joon lại tiếp tục gợi chuyện:

“Không biết tòa lâu đài tráng lệ kia để cho ai nghỉ