Disneyland 1972 Love the old s
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212613

Bình chọn: 8.5.00/10/1261 lượt.

ày. Đám nho sinh Sung Kyun Kwan rất thích mấy bài viêt của Hồng
Bích Thư. Các cậu không thấy lạ sao? Tại sao từ trước đến giờ ta lại
không nghĩ ra lý do này chứ..."

Yong Ha chìm vào trong suy nghĩ
riêng của mình, vừa cười đó, rồi lại ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc ngay, lát sau lại cười. Yoon Hee chưa từng đọc thứ này bao giờ, cô đưa mảnh giấy
lên ánh nến và bắt đầu đọc. Yong Ha giật lấy mảnh giấy từ tay Yoon Hee,
vò lại đứng lên nói:

"Sang phòng của các cậu đi. Ở đây ta sợ bạn cùng phòng của ta về bất ngờ."

Nhìn Yong Ha vội vàng như vậy, hẳn những điều hắn muốn nói với hai người hết sức nghiêm trọng. Sun Joon và Yoon Hee theo sau Yong Ha bước vào Trung
nhị phòng. Yong Ha đứng ngay của nhìn ra ngoài đầy cảnh giác rồi đóng
cửa lại, ngồi xuống, Sun Joon tròn mắt hỏi:

"Hay là huynh đã biết thân phận thật của Hồng Bích Thư?

"Có lẽ vậy."

Yoon Hee đang định cởi chiếc áo khoác ngoài rách bươm của mình ra, nghe thấy vậy liền ngừng lại, nhìn Yong Ha chằm chằm. Trông hắn rất căng thẳng,
và cũng có vẻ gì đó rất háo hức. Sum Joon cũng im lặng chờ Yong Ha nói
tiếp.

"Ta đã suy nghĩ về điều này từ rất lâu rồi. Bằng cách nào
mà Hồng Bích Thư có thể xuất hiện vào sau giờ giới nghiêm và rải giấy
khắp nơi mà không bao giờ bị đám lính tuần bắt gặp! Vào ban đêm có
khoảng từ bốn đến năm trăm lính đi tuần khắp trong kinh thành, làm sao
hắn có thể thoát được dễ dàng vậy? Nói thật, trên đời này làm gì có ai
biết bay hay biết độn thổ đâu..."

Yoon Hee vừa thay áo khoác vừa nói:

"Huynh nói cũng phải. Hồng Bích Thư đúng là xuất quỷ nhập thần."

Sun Joon sau khi xoa cằm nghĩ ngợi một hồi thì lên tiếng:

"Vậy ý huynh là Hồng Bích Thư phải là người có thể đi lại tự do sau giờ giới nghiêm, đúng không? Ví dụ như lính tuần, hoặc là... nho sinh Sung Kyun
Kwan như chúng ta!"

"Đúng vậy! Nếu đang đi trong đêm mà bị bắt gặp thì chỉ cần lấy cớ là nho sinh thì sẽ được thả cho đi ngay."

"Nhưng nói vậy cũng không đúng lắm. Nho sinh cũng đâu được tự ý đi lại vào bất cứ lúc nào đâu, chỉ trừ những khi có lễ hội hoặc sự kiện gì đó liên
quan đến hoàng thượng..."

"A! Cũng không hẳn vậy đâu. Hôm lễ Tân
bảng, tôi cũng bị lính tuần bắt gặp. Sau khi biết tôi là nho sinh, họ
chỉ kiểm tra tên tuổi rồi lại cho đi, còn dẫn tôi về tận cổng Phán thôn
nữa."

"Đại Vật nói rất đúng. Nếu bắt nho sinh Sung Kyun Kwan, họ
sẽ phải giải quyết rất nhiều chuyện đau đầu, nên việc làm lơ như không
nhìn thấy không phải hiếm. Thật ra có rất nhiều nho sinh lợi dụng điểm
này đấy."

"Vậy ư? Tôi còn phát hiện ra một điều rất lạ nữa..."

Thấy Sun Joon bỏ lửng, Yong Ha dùng ánh mắt mình dể giục chàng nói tiếp.

"Có thể là tôi hay đọc Kỳ biệt, nhưng tôi cảm thấy nội dung của Kỳ biệt và
bích thư có những điểm liên quan rất kỳ lạ. Không phải nội dung thống
nhất với nhau, nhưng cứ mỗi khi trong Kỳ biệt có đề tài gì đó đặc biệt
khiến các nho sinh bàn tán nhiều nhất thì thế nào ngay sau đó Hồng Bích
Thư sẽ viết về nội dung đó. Tôi đã cảm thấy là lạ..."

"Vậy sao? Ta thì không để ý lắm. A, nghe cậu nói xong rồi nghĩ lại, đúng là có chuyện đó thật."

Yoon Hee im lặng ngồi đọc mảnh giấy thật chăm chú. Theo lời hai người này,
thì đây chính là tiếng nói của Sung Kyun Kwan. Là suy nghĩ của tất cả
nho sinh ở đây. Vì vậy nên có rất nhiều người mong chờ được đọc những
dòng chữ này, và họ rất yêu thích nó. Những bài viết của Hồng Bích Thư
có cùng màu sắc tuổi trẻ giống họ...

"Nếu vậy thì tôi cũng bắt
đầu hiểu chuyện Hồng Bích Thư trộm thuốc lá ở Hưởng Quan sảnh rồi. Nếu
là người không hiểu rõ Sung Kyun Kwan thì không thể nào biết ở đó có
thuốc lá được."

Câu nói đó của Sun Joon làm Yoon Hee chột dạ. Nhưng câu nói sau của Yong Ha còn làm cô bất an hơn.

"Nếu người lấy trộm thuốc lá ở Hưởng Quan sảnh là Hồng Bích Thư thật, vậy chẳng lẽ Đại Vật của chúng ta là Hồng Bích Thư sao?"

"Gì? Gì cơ? Chuyện đó..."

Kết luận của Yong Ha quá bất ngờ, khiến Yoon Hee ngay đến một cơ hội để nói dối cũng không có, lắp bắp mãi không nên câu.

"Hôm đó Hồng Bích Thư bị lính tuần đuổi theo khi đang dán bích thư. Hắn còn
bị đâm vào hông nữa. Sau đó để cắt đuôi đám quan quân, hắn trốn vào Phán thôn. Vết thương của Hồng Bích Thư rất nặng. Trước hết, hắn cần phải
tìm nơi ẩn thân. Nếu là người hiểu rõ về Sung Kyun Kwan, Hồng Bích Thư
sẽ chọn nơi nào làm chỗ trốn? Chẳng lẽ lại đến Hưởng Quan sảnh, nơi mấy
trai bộc ngủ, và có nhiều người lui tới hay sao? Dĩ nhiên là không rồi.
Tỳ Bộc sảnh là lựa chọn tốt nhất, vừa nằm xa trung tâm vừa chẳng có ai
bén mảng đến vào ban đêm."

Yong Ha nói đến đây bèn toét miệng
cười. Yoon Hee thay đổi nét mặt. Sun Joon nhìn sang Yoon Hee, cặp lông
này đang nhíu lại dần dãn ra, bao hiểu lầm bấy lâu theo đó đều tan biến
hết. Ba người không ai nói gì, chỉ cần dùng ánh mắt thôi họ cũng có thể
tiếp tục câu chuyện vừa rồi.

"Hôm nay Giai Lang không về nhà mà ở lại Trung nhị phò