
xúc hỗn độn không biết phải đặt vào
đâu, Điêu Thuyền cố gom chút lòng tự trọng đã bị tổn thương của mình.
"Công tử định chạy trốn như vậy sao? Định đưa ra cái cớ này để bỏ rơi tiểu nữ phải không?"
"Sao nàng lại nói là bỏ rơi? Không phải vậy đâu."
"Công tử nghĩ rằng tiểu nữ sẽ dễ dàng từ bỏ công tử sao?"
Ánh mắt Điêu Thuyền đột nhiên đầy sát khí. Trong khi Yoon Hee còn chưa kịp
nhận ra mình đã phạm sai lầm thì Điêu Thuyền đã rút ra từ dưới tấm đệm
Yoon Hee đang ngồi một thứ gì đó. Là một thanh đoản đao, dài hơn mấy con dao bạc bình thường một chút. Điêu Thuyền rút thanh đao ra khỏi vỏ rồi
kề lên cổ mình.
"Cái... cái gì vậy? Nàng mau hạ đao xuống đi!"
Yoon Hee vội vàng chụp lấy cổ tay đang cầm đao của Điêu Thuyền. Ngay khoảnh
khắc đó, Yoon Hee có một cảm giác rất kỳ lạ. Điêu Thuyền mà cô biết là
người con gái không bao giờ dễ dàng từ bỏ bản thân vì tình như vậy.
Nhưng cũng không giống Điêu Thuyền đang đe dọa cô chút nào. Trong lúc
Yoon Hee còn đang suy nghĩ thì thanh đao đã hướng về phía cô lúc nào
không biết.
"Á! Điêu Thuyền, nàng làm gì vậy..."
Mắt Điêu
Thuyền đỏ lên, nàng nhào đến đè Yoon Hee xuống, tay huơ huơ thanh đao.
Lòng tự trọng bị tổn thương của Điêu Thuyền đã khiến nàng có những hành
động kỳ quặc. Yoon Hee bị bất ngờ, khó khăn lắm mới giữ được cổ tay của
Điêu Thuyền.
"Tiểu nữ sẽ để công tử ra đi! Nếu công tử thật sự muốn bỏ rơi tiểu nữ. Nhưng tiểu nữ không thể để công tử ra đi dễ dàng được."
Hai người vật lộn một lúc lâu. Bộ tóc giả trên đầu Điêu Thuyền rơi ra,
chiếc nón của Yoon Hee thì rách bươm. Lưỡi đao trong tay Điêu Thuyền mấy lần suýt chạm vào mặt, vào bụng Yoon Hee.
"Điêu Thuyền! Nàng dừng lại đi!"
"... Phải để lại thứ này. Để lại rồi mới được đi!"
Điêu Thuyền vừa nói vừa nghiến răng khiến Yoon Hee không nghe được hết cả câu. Điêu Thuyền bảo cô để lại gì chứ?
"Công tử hãy để lại dương vật rồi hãy đi! Tiểu nữ sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào có được nó, bất kể đàn ông hay đàn bà!"
Cái gì? Điêu Thuyền phát điên thật rồi! Làm sao Yoon Hee có thể cho thứ mà
cô không có được chứ? Mà cho dù có đi chăng nữa, đó cũng không phải là
thứ có thể dễ dàng... cho đi?
"Nàng... nàng bình tĩnh lại, nghe tôi nói đã. Á!"
"Đưa đại vật ra đây! Thứ mà ta chưa bao giờ nhìn thấy đưa ra đây!"
"Có ai ngoài đó không? Cứu tôi với!"
Yoon Hee vừa la hét vừa cố bẻ ngược tay Điêu Thuyền ra sau lưng. Rồi cô cố
hết sức giằng thanh đao khỏi tay Điêu Thuyền. Trong lúc đó, Điêu Thuyền
vẫn tiếp tục gầm gừ:
"Tại sao ta có thể để cho dương vật của công tử đi được chứ? Sao ta có thể nhường thứ chưa một lần được kề miệng hút thử cho một con đàn bà khác, à không, một tên đàn ông khác được kia
chứ? Ta không can tâm!"
"Nàng thôi ngay đi!"
Nghe thấy
tiếng ồn trong phòng, những người ở ngoài bắt đầu kéo đến, mở toang cửa
phòng ra. Yoon Hee vội vàng ném thanh đao giằng được từ tay Điêu Thuyền
về phía họ.
"Làm ơn giữ thứ này hộ tôi."
Ngay khi một người đứng ngoài vừa run rẩy đón lấy thanh đao, Điêu Thuyền lại càng khùng lên, nàng túm lấy áo Yoon Hee.
"Tưởng ta sẽ tha cho đi dễ dàng sao? Vậy cùng làm ở đây luôn đi! Như vậy ta cũng sẽ có được công tử."
Nói rồi Điêu Thuyền như thể sẵn sàng cưỡng hiếp Yoon Hee, giằng mạnh đai áo cô. Yoon Hee tái mặt, vừa cố đẩy Điêu Thuyền ra, vừa dùng hết sức để
giữ cho quần áo nguyên vẹn. Càng lúc càng có nhiều người kéo đến. Nếu bị lột đồ ở đây, tất cả sẽ đổ vỡ hết. Những người ở ngoài không hiểu
chuyện gì đang xảy ra, chỉ đứng nhìn chăm chăm, không một ai bước vào
giúp Yoon Hee cả. Đai áo Yoon Hee đã bị Điêu Thuyền tháo tung. Tay áo
thì rách toạc. Yoon Hee dùng hết sức đẩy Điêu Thuyền ra rồi gượng đứng
dậy, nhưng đi chưa được vài bước cô đã lại bị Điêu Thuyền túm lấy cổ
chân, ngã lăn ra sàn, tạo nên một tiếng động lớn vang khắp gian phòng.
May mắn sao, ngay lúc ấy Yong Ha chạy đến phòng Điêu Thuyền và nhìn thấy
tất cả. Hắn chạy vào xô mạnh Điêu Thuyền ra xa rồi đứng chắn trước mặt
Yoon Hee. Yoon Hee liền vội vàng chỉnh trang lại bộ quần áo đã bị Điêu
Thuyền giật tung. Đến lúc này những người khác mới vào giữ chặt lấy Điêu Thuyền.
"Thả ta ra! Công tử là của ta!"
"Còn chưa chịu
ngậm miệng lại! Dù có là hạng đàn bà gì đi chăn nữa, sao lại có thể
khiến cho nho sinh học chữ thánh hiền lâm vào cảnh này hả? Ta sống đến
bây giờ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy đàn bà đòi cưỡng hiếp đàn ông
đấy. Thật kinh tởm!"
"Không phải vậy đâu, huynh hiểu lầm rồi."
"Chính vì cậu cứ thế này nên mới bị người ta làm tới đó!"
"Thật sự không phải như huynh nghĩ đâu. Tất cả đều là lỗi của tôi. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi."
Yoon Hee một tay giữ quần áo, một tay cầm chiếc nón rách bươm vừa bước khỏi phòng vừa nói với lại:
"Điêu Thuyền, hy vọng nàng đã hả giận, dù chỉ là một chút. Tôi đi đây!"
"Thả ta ra! Đứng lại đó!"