XtGem Forum catalog
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212521

Bình chọn: 7.5.00/10/1252 lượt.

>
Yoon Hee và Sun Joon bước thật nhanh mà không nhìn nhau lấy một lần. Đến cả
Sun Dol cũng nhanh chóng nhận thấy có gì đó kỳ lạ, hết nhìn Yoon Hee rồi lại nhìn Sun Joon. Yong Ha vừa cố bước theo cho kịp hai người vừa lẩm
bẩm không ngừng. Bước chân của Yoon Hee càng lúc càng nhanh hơn. Cô muốn chạy trốn khỏi Sun Joon ngay lập tức. Hai người cứ thế im lặng, để mặc
Yong Ha nói một mình đau miệng cho đến tận ngã rẽ, rồi nhanh chóng đường ai nấy đi.

Sun Dol vừa đi sau Sun Joon vừa thắc mắc:

"Thiếu gia và Kim công tử có chuyện gì không ổn, đúng không ạ?"

"Chuyện gì là chuyện gì…"

"Phải có chuyện gì đó thì hai người mới như thế này chứ. Kim công tử đi nhanh cứ như đang chạy trốn ấy. Nếu như bình thường thì cậu ấy đã hỏi thăm
cái này cái kia, cười đùa vui vẻ rồi. Lâu ngày mới gặp lại mà cậu ấy
lạnh lùng như vậy..."

"Kim công tử đang đến chỗ nàng kỹ nữ cậu ấy thích, dĩ nhiên là phải cố đi cho nhanh rồi."

Sun Dol buột miệng trả lời cộc lốc:

"Gì cơ? Thiếu gia nói kỹ nữ á?"

"À, không có gì. Chúng ta cũng mau đi thôi."

Sun Joon cũng bước thật nhanh như muốn chạy trốn khỏi Yoon Hee càng xa càng tốt. Chàng nhủ thầm:

'Đã vậy tại sao cậu còn hôn trộm tôi? Tại sao lại là tôi...'

Sun Dol không biết lòng Sun Joon đang ngổn ngang, hào hứng nói:

"A! Thì ra Kim công tử cũng để ý kỹ nữ. Cũng phải, công tử cũng là đàn ông, chuyện đó là dĩ nhiên thôi. Nhưng nàng kỹ nữ đó có đẹp không? Dù đẹp
thế nào chắc cũng không bằng Kim công tử, tiểu nhân tò mò quá đi mất."

Sun Dol càng hỏi, nét mặt Sun Joon càng lạnh lùng hơn, thậm chí chàng còn
không hé môi trả lời. Nhưng lòng chàng thì nóng như lửa đốt, tiếng gào
thét âm thầm càng lúc càng lớn hơn.

"Tình yêu đồng giới? Khó
thành? Mình không thích người đồng giới. Chỉ là mình chưa bao giờ cảm
thấy Đại Vật là người cùng giới cả!"

Vừa đi vừa chạy đuổi theo Yoon Hee, Yong Ha nói lớn:

"Này, chờ ta đi với! Đi chầm chậm thôi!"

Yoon Hee như giật mình sực tỉnh, cô từ từ đi chậm lại. Yong Ha phẩy quạt tìm chút gió rồi nói:

"Có tử thần đang đuổi theo sau hay sao vậy? Cả Giai Lang cũng đi nhanh như
chạy. Thật là! Ta không hiểu rốt cuộc Giai Lang, cậu, rồi cả Kiệt Ngao,
ba người đang bị cái gì nữa? Làm ơn cho ta theo với!"

"Tôi chỉ định đi cho nhanh trước khi trời tối thôi."

"Đừng có lấy cái cớ đó ra lừa ta. Mấy người cứ như vậy có biết ta cô đơn lắm
không hả? Từ sau ngày đấu mộc cầu và hôm Trai hội, ta như bị bỏ rơi. Cậu và Giai Lang thì không thèm nhìn mặt nhau, còn Kiệt Ngao thì suốt ngày
chỉ biết bám đuôi cậu thôi."

"Kiệt Ngao sư huynh bám đuôi tôi khi nào cơ?"

"Còn nói không phải? Cậu biết Giai Lang ghét chuyện đó lắm mà?"

"Làm gì có chuyện đó!"

"Sao cũng được, tóm lại là dạo này không khí Trung nhị phòng rất kỳ lạ. Mà
có hỏi cũng chẳng ai thèm trả lời. Một mình ta bị cho ra rìa!"

"Chẳng phải thời gian vừa qua huynh cũng rất bận sao? Huynh phải lo đi gom bài cho mấy tuyển tập truyện chăn gối gì đó mà."

"Chuyện đó là chuyện khác. À phải rồi! Sẵn nhắc tới chuyện đó, trước kia cậu hay nhận sách về chép đúng không?"

"Đột nhiên huynh hỏi chuyện đó làm gì?"

"Ta muốn nhờ cậu chép mấy tập sách đó."

"Huynh đừng có nói linh tinh! Tại sao tôi phải chép mấy thứ bậy bạ đó chứ?"

"Ta có bắt cậu làm không công bao giờ đâu? Một quyển hai đồng rưỡi, thế nào?"

Cái giá này cao hơn giá tiền Yoon Hee được nhận trước kia rất nhiều. Nên cô chưa kịp suy nghĩ gì đã gật đầu nhận lời ngay lập tức. Yong Ha vừa cười vừa ngước nhìn trời nói:

"Vậy quyết định thế nhé. Đến khoảng Mạt phục[5'>, chúng ta đi đâu chơi hóng gió giải tỏa đầu óc đi. Hôm đó mỗi
phòng sẽ được cho một quả dưa hấu, mang quả dưa ấy theo. Cả rượu nữa...
Thế nào? Ta cũng muốn đi chơi sớm hơn, nhưng sắp đến hai kỳ thi Thích
Thái và Yết Thánh, khó chết được. Để qua mấy ngày đó rồi đi cho thoải
mái. Chẳng phải cậu với Giai Lang cũng tham gia Yết Thánh thí đó sao?"

1. Mười ngày cuối cùng sau Lập Thu.

"Vâng, tuy chưa đủ khả năng, nhưng tôi muốn thi thử một lần cho biết. Phải cố
chăm chỉ để rời khỏi Sung Kyun Kwan càng sớm càng tốt."

"Cũng
phải, đâu thể cứ làm nho sinh mãi như ta được. Nhưng mà cậu cứ thong thả thôi. Gấp quá lại thành chậm đấy. Cứ từ từ, ngắm trời ngắm đất, thưởng
hoa thưởng nguyệt đi. Dù cậu có chạy trốn, thì cả cái nước Jo Seon này
cũng chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay của hoàng thượng mà thôi. Nếu ngay
từ đầu, cậu không đến đây thì không nói, nhưng đã bước chân vào rồi thì
khó mà thoát ra lắm."

Yoon Hee không hiểu Yong Ha nói câu đó với ý gì. Nhưng vốn dĩ ngày thường hắn vẫn hay nói những câu khó hiểu nên lần này Yoon Hee cũng không thắc mắc lắm. Hơn nữa, càng đến gần khu
Da-dong, Yoon Hee lại càng rối trí vì lá thư của Điêu Thuyền nên không
còn tâm trí nào chú ý đến chuyện khác nữa.

Đến Mẫu Đơn các, họ
tách nhau ra. Yong