
uay sang nhìn Jae Shin
chòng chọc. Họ cảm thấy thương cảm cho Đại Vật. Sun Joon lên tiếng:
"Có khi tiếng gọi ấy là tiếng của tôi cũng nên. Kiệt Ngao sư huynh nói rằng đã treo Đại Vật lên cây ở Đại Thành điện nên tôi chạy đi tìm cậu ấy."
Một nho sinh tiếp lời chàng:
"Vậy là Giai Lang đỡ Đại Vật khi cậu ấy rơi từ trên cây xuống, rồi cả hai
người ngã ra đất, đúng không? Vậy thì chắc chắn tư thế sẽ rất khó coi
rồi. Này trai bộc! Hai người đó nằm đè lên nhau lâu không? Có cử động
kiểu như lượn sóng không?"
"Không! Không có chuyện đó! Họ rời
nhau ngay sau đó. Vì có nghe tin đồn ở Tỳ Bộc sảnh, nên tiểu nhân mới
nghĩ rằng họ đã ở tư thế đó khá lâu từ trước khi tiểu nhân nhìn thấy.
Khi ấy tiểu nhân bị bất ngờ nên bỏ đi luôn, không biết chuyện gì xảy ra
sau đó nữa. Nếu không biết gì về tin đồn ở Tỳ Bộc sảnh thì tiểu nhân đã
không hiểu lầm. Tiểu nhân đã phạm tội chết. Xin hãy tha thứ cho tiểu
nhân."
Tây Chưởng nghị từ từ đứng dậy rồi quay sang phía Sun Joon hỏi:
"Giai Lang! Cậu có gì chứng minh chuyện đó là sự thực không? Có gì để chứng
minh người nho sinh kia nhìn thấy Kiệt Ngao, còn người trai bộc này nhìn thấy là cậu không?"
"Các huynh nghe tin đồn không căn cứ của
người khác rồi đòi gạch tên Kiệt Ngao sư huynh và Đại Vật ra khỏi danh
sách nho sinh, vậy mà giờ lại đòi những người bị vu oan là chúng tôi đưa chứng cứ, chẳng phải vô lý lắm sao? Tôi sẽ cho các huynh thấy chứng cứ. Trai bộc! Trả lời tôi, khi đó trời tối không còn nhìn thấy rõ mặt
người, nhưng chắc là ông cũng nhìn thấy quần áo của người đó đúng không? Hắn ta ăn mặc như thế nào?"
"Người đó mặc đồng phục giống của Đại Vật công tử. Trên đầu còn đội mũ chụp nữa. Tiểu nhân chắc chắn."
"Vậy vị nho sinh đây nhìn thấy Kiệt Ngao sư huynh khi đó ăn mặc như thế nào?"
Nho sinh nọ cúi đầu lí nhí:
"... Vâng, Kiệt Ngao mặc một chiếc áo khoác dài màu đỏ. Trên đầu huynh ấy không đội mũ nón gì cả..."
Chỉ một mình Yong Ha thắc mắc chuyện đó, các nho sinh khác đều xem như vấn
đề đã được giải quyết, không cần phải bàn thêm gì nữa. Sun Joon đứng dậy và nói:
"Các vị thấy kê gian kinh tởm lắm sao? Tôi thì kinh tởm
những cái đầu tưởng tượng ra cảnh mắt không nhìn thấy, kinh tởm những
cái miệng loan tin đồn không suy nghĩ kia. Hy vọng về sau những chuyện
như thế này sẽ không xảy ra nữa."
Tất cả nho sinh tham gia Trai
hội lần này đều cúi gằm mặt. Họ vừa cảm thấy xấu hổ với Sun Joon, vừa
thấy có lỗi với Yoon Hee, nhưng hơn hết là sợ nếu chẳng may bắt gặp ánh
mắt Jae Shin. Đã được chứng minh là vô tội, nhất định gã sẽ trả thù họ.
Dĩ nhiên, đám nho sinh Hạ trai lo sợ điều này nhất. Nếu có thể, họ ước
gì mình biến mất khỏi Sung Kyun Kwan này mãi mãi. Tây Chưởng nghị và
Thượng Sắc chưởng cũng muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, họ lên tiếng nhanh chóng kết thúc Trai hội.
"Chúng tôi rất vui khi tin
đồn ác ý này đã được giải quyết êm đẹp. Tin đồn đã có thể trở thành
chuyện lớn nếu như không có sự giải quyết thông minh và nhanh chóng của
Giai Lang Lee Sun Joon. Vậy không còn gì để bàn nữa, mời mọi người trở
về phòng tiếp tục học tập."
"Phải phạt những kẻ đã tung tin đồn này nữa chứ! Sao có thể cho qua dễ..."
Nghe ai đó la lớn, Jae Shin liền lên tiếng:
"Này! Đó là chuyện của ta. Chẳng có gì phải bàn hết."
Mặt đám nho sinh Hạ trai tái mét, cắt không còn giọt máu. Chẳng thà bị phạt còn hơn. Nhưng vì cũng từng tin vào tin đồn, các nho sinh còn lại đều
muốn tránh khỏi tầm nhìn của Jae Shin càng sớm càng tốt. Vậy nên họ
quyết định kết thúc buổi họp thật nhanh.
"Khoan đã!"
Đang cực kỳ muốn rời khỏi Minh Luận đường, nên khi Yoon Hee đột nhiên lên tiếng, ai cũng giật nảy mình.
"Cậu... cậu còn gì muốn nói nữa à?"
"Tôi không bị phạt vì đã leo lên cây trong Đại Thành điện sao?"
"Cậu nói như vậy là sao?"
"Kiệt Ngao sư huynh nói ai mà trèo lên đó sẽ bị phạt?"
Yong Ha phá lên cười rồi trả lời cô:
"Ha ha ha... Xem ra Đại Vật bị lừa một vố nặng rồi đây. Đây là lần đầu tiên ta nghe tới chuyện đó. Không phải là không được phép, mà thật ra từ
trước đến giờ chẳng có ai leo được lên đó cả."
"Tôi cũng thấy ngờ ngợ, vì hình như tôi chưa bao giờ được thấy luật đó trong nội quy cả. Thật là..."
Nhìn vẻ mặt chán ngán của Yoon Hee, tất cả cùng cười xòa rồi đứng dậy. Thứ
mà các nho sinh đạt được sau Trai hội lần này chỉ là sự thật "thiên hạ
đệ nhất Kiệt Ngao cũng biết sợ ma". Đám nho sinh Hạ trai vừa chớm nhấc
mông lên định bỏ chạy thì nghe tiếng gọi:
"Ê, đám Hạ trai kia! Các ngươi phải nói chuyện với ta một lát chứ nhỉ?"
Nghe tiếng Jae Shin, các nho sinh khác đều vội vàng rời khỏi Minh Luận
đường, để nhóm Yoon Hee và đám nho sinh Hạ trai lại riêng với nhau. Thậm chí có người vì quá vội mà còn không kịp mang giày cho tử tế, chân chỉ
độc mỗi đôi tất, xách giày chạy biến. Đám nho sinh Hạ trai hồn vía đã
lên mây tự lúc nào, Jae Shin bước l