
ữa lúc câu nói của Điêu Thuyền ngưng lại một nhịp, Yoon Hee uống cạn ly
rượu nhằm che giấu tiếng nuốt nước bọt đầy lo lắng của mình.
"... Công tử đúng là nam sắc rồi!"
"Phụt!"
Yoon Hee giật mình phun hết số rượu trong miệng ra.
"Nàng... nàng vừa nói gì cơ?"
"Tiểu nữ nói công tử là nam sắc. Nếu không phải vậy, thì làm gì có người đàn
ông nào mà lại không thích tiểu nữ cơ chứ? Tiểu nữ cứ thấy lạ. Mà cả
Giai Lang công tử cũng vậy, ánh mắt công tử ấy nhìn công tử không khác
gì đang nhìn một người con gái. Hứ! Thảo nào hai người cứ bám dính lấy
nhau. Đừng hòng qua mắt tiểu nữ."
Một kết luận được rút ra từ sự
kiêu ngạo đáng kinh ngạc. Ý Điêu Thuyền là tất cả những người đàn ông
không thích nàng đều là nam sắc? Yoon Hee không biết nên mừng vì Điêu
Thuyền đã không nhận ra thân phận thật của cô, hay nên giả vờ nổi giận
mà phủ nhận hiểu lầm đó nữa. Yoon Hee sợ nếu nhận mình là nam sắc, không biết Điêu Thuyền sẽ còn phân tích câu chuyện lúc đó theo chiều hướng
nào nữa đây.
"Tôi... nam... nam sắc..."
Thấy Yoon Hee không phủ định, Điêu Thuyền như người bị hút hết hơi.
"Không... không lý nào... Chẳng lẽ công tử là nam sắc thật sao?"
"Vừa nãy chính miệng nàng nói ra, giờ lại hỏi tôi có phải không, rốt cuộc là sao đây? Vậy nàng nghĩ đâu mới là sự thật?
Điêu Thuyền không thể lên tiếng nói được lời nào. Câu chuyện xảy ra ở bữa
tiệc làm nàng nổi giận nên mới nảy ta suy nghĩ đó, chứ Điêu Thuyền chưa
bao giờ tính đến tình huống Kim công tử nhận mình là nam sắc thật. Yoon
Hee bình tĩnh nói như giải thích:
"Nàng còn nhớ khi nãy tôi nói đến chuyện dạo gần đây có nhiều chuyện không hay xảy ra không?"
"Vâng."
"Xem ra tin đồn đó vẫn chưa lan đến đây. Hoặc có thể tin đồn đó quá vô lý
nên chẳng còn ai có thể bàn tán ra vào nữa. Điêu Thuyền! Hôm trước,
những người có cùng suy nghĩ giống nàng ở Sung Kyun Kwan đã mở Trai hội
buộc tội ta là nam sắc. Cuối cùng chuyện đó cũng đã được chứng minh là
tin đồn thất thiệt, nhưng thật sự tôi cảm thấy rất khó chịu. Đến bây giờ vẫn vậy. Nàng có biết lý do là gì không?"
Vẻ mệt mỏi hiện rõ
trên khuôn mặt Yoon Hee. Cô nói thật chậm, như thể đã quá mệt mỏi và
chẳng còn chút sức nào để mở miệng nữa. Nhìn thấy hình ảnh đó, đột nhiên Điêu Thuyền cảm thấy có lỗi vì đã đưa ra câu hỏi vừa rồi.
"Tiểu nữ không hề biết gì về chuyện đó."
"Tôi không sao. Cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng tôi rất buồn khi vì tôi mà
những người xung quanh phải chịu khổ. Giai Lang huynh! Huynh ấy là người chính trực nhất trong số những người tôi từng biết. Huynh ấy còn đang
qua lại với một tiểu thư xinh đẹp nữa. Vậy nên nàng đừng hiểu lầm."
"Kỳ lạ thật đấy! Tại sao công tử không bênh vực mình trước, mà chỉ lo cho Lee công tử? Lại còn khuôn mặt buồn bã ấy nữa..."
"Nếu nàng nghĩ tôi là nam sắc cũng không sao. Dù tôi có phải là nam sắc đi
nữa, tôi thật sự đã rất thích nàng. Tôi chỉ tiếc một điều là từ giờ trở
đi sẽ không bao giờ được gặp nàng nữa."
Không ổn rồi. Điêu Thuyền đã để ý tận chuyện này, thì việc Yoon Hee bị lộ thân phận nữ nhi chỉ
còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Hơn nữa chuyện gặp gỡ Điêu Thuyền
cũng cực kỳ nguy hiểm, không khác gì đi trên dây. Dù có hơi tàn nhẫn,
nhưng phải chấm dứt chuyện này ngay bây giờ.Yoon Hee cảm thấy buồn như
thể phải chia tay người bạn đồng môn lâu năm vậy.
Một khi đã sống với thân phận đàn ông, Yoon Hee sẽ phải chấm dứt từng mối nhân duyên
của mình như thế này. Cô vốn cũng biết trước ngày hôm nay sẽ đến. Trước
khi tình cảm thân thiết dành cho Điêu Thuyền sâu sắc hơn, có khi phải
chia tay thế này lại là điều tốt.
Việc Điêu Thuyền là người đầu
tiên mình phải cắt đứt quan hệ với thân phận Kim Yoon Sik khiến Yoon Hee cảm thấy tiếc nuối. Cô cũng không ngờ chuyện này lại khó khăn đến thế.
Cô muốn bày tỏ sự tiếc nuối với người bạn nữ thân thiết đầu tiên trong
đời.
"Điêu Thuyền, đây là sự thật. Tôi đã rất thích nàng. Tôi
biết nàng là một cô gái rất tuyệt vời.Tôi rất buồn vì không thể chia sẻ
mọi chuyện với nàng nữa."
Trái tim Điêu Thuyền như ngừng đập. Vậy, đây là lời chia tay sao?
"Công tử làm sao vậy? Chỉ cần công tử nói mình không phải nam sắc thôi là
được mà. Hay công tử cảm thấy xúc phạm vì những lời nói của tiểu nữ?"
"Xin lỗi nàng, trước giờ tôi chỉ toàn nhận chứ chưa cho nàng được thứ gì."
"Tiểu nữ định chờ nghe công tử nói mình không phải nam sắc rồi sẽ xin công tử thường xuyên đến đây hơn..."
Điêu Thuyền không thể nói gì nữa. Nỗi buồn chảy ra từ mắt Yoon Hee. Giọt
nước mắt ấy là thật lòng. Vì vậy mà nàng đã thích con người này. Lúc đầu chỉ là muốn đùa giỡn, nhưng rồi Điêu Thuyền đã thích Yoon Hee. Vì chỉ
có Yoon Hee công nhận giá trị của Điêu Thuyền, tốt hơn cả vạn lần những
gã đàn ông ôm vàng bạc châu báu đến nói lời yêu thương nàng.
Điêu Thuyền chưa từng cảm thấy hối hận vì đã gặp Yoon Hee. Nhưng lời chia
tay này quá bất ngờ. Với những cảm