
tắm rượu đâu? Tên nhóc này hết uống nổi rồi.”
Sau khi đuổi nho sinh kia đi, Jae Shin quay sang lớn tiếng đe dọa Yoon Hee
như thể cố tình cho cả những người xung quanh nghe thấy:
“Ngươi
cứ thử uống thêm một giọt rượu nào nữa xem. Đừng tưởng ta sẽ vác người
về tận phòng một lần nữa. Ta sẽ chọn đoạn suối sâu nhất rồi ném ngươi
xuống, cứ biết thế đi!”
Gã lại nằm xuống, quay lưng về phía Yoon Hee. Vì sợ Jae Shin nên không ai dám mang rượu đến mời Yoon Hee nữa.
Lúc này Sun Joon mới tới ngồi xuống cạnh họ sau khi bị một đám nho sinh vây lấy hỏi chuyện. Chàng cũng cởi nón ra treo lên cây. Sun Joon còn lấy
nón của Yoon Hee treo cạnh nón mình. Giống như những người khác, Sun
Joon bắt đầu tháo giày, xắn gấu quần lên và ngâm chân xuống suối. Đôi
chân trắng trẻo chưa từng bị ánh nắng chạm đến của chàng ánh lên trong
làn nước, óng ánh lạ kỳ.
“Cậu cũng thả chân xuống nước thử xem.”
Yoon Hee bối rối, vừa mỉm cười vừa lắc đầu. Cô không thể để lộ hai bàn chân
nhỏ nhắn của mình được. Hơn nữa, nhìn lớp lông đen trên chân Sun Joon,
Yoon Hee lại càng không có dũng khí đưa hai cẳng chân nhẵn nhụi của mình ra. Cô chỉ yên lặng ngồi bó gối bên cạnh. Sun Joon khẽ liếc nhìn Yoon
Hee. Ánh nắng chiếu xuống nước rồi phản chiếu lên khiến khuôn mặt cô
sáng lấp lánh. Không chỉ da mặt, mà cả đôi mắt cô cũng rất trong. Thật
kỳ lạ. Như thể Đại Vật không phải là đàn ông. Mà cũng không phải là phụ
nữ.
Bỗng dưng một hòn đá bay sượt qua giữa Sun Joon và Yoon Hee
rồi rơi tõm xuống nước. Hòn đá làm nước bắn lên khắp mặt mũi và quần áo
của hai ngừi rồi chìm nghỉm. Là Jae Shin. Yong Ha quan sát cả ba từ nãy, quay sang thì thầm với vài nho sinh khác. Có vẻ như họ đang “âm mưu”
chuyện gì đó. Sau đó, cả nhóm hừng hực khí thế xắn tay áo lên, tiến đến
vây lấy Jae Shin đang nằm trên tảng đá. Ngay giây phút này, họ đã lấy
hết lá gan của mình gửi cho Kim Quy đem xuống Long cung rồi.
“Các… các ngươi làm gì vậy?”
Jae Shin thậm chí không có thời gian để nổi nóng. Tay chân gã đều bị nhấc
bổng lên, rồi họ khiêng gã đến gần thác nước, sau khi đung đưa vài lần
lấy đà, nhóm nho sinh ném thẳng gã xuống đáy suối sâu.
“Á!”
Ùm! Khi Jae Shin rơi xuống, nước bắn lên cao tới mức tưởng như dòng suối
đang tung hô vạn tuế. Tiếng cười giòn giã của các nho sinh vang khắp
thung lũng. Bị rơi xuống nước với bộ quần áo lùng nhùng, sau một hồi
loay hoay, khó khăn lắm Jae Shin mới đứng lên được.
“Kẻ nào dám ném ta xuống nước! Các ngươi chết chắc rồi!”
Nhưng khi ấy nhóm nho sinh đã chạy đi tìm nạn nhân tiếp theo. Chính là Sun
Joon, người đang im lặng ngâm chân xuống dòng suối. Nhóm nho sinh không
nể nang gì ném thẳng chàng xuống ngay bên cạnh Jae Shin. Làn nước ôm
chặt lấy thân hình rắn chắc của chàng. Cả thung lũng rúng động vì tiếng
vỗ tay reo hò. Nhóm nho sinh nọ lại càng được thể, quay sang Yoon Hee.
Lần này lớn chuyện thật rồi!
“Không được đụng đến Đại Vật!”
“Đừng có nén tên nhóc đó xuống!”
Yoon Hee vừa đứng lên định bỏ chạy thoát thân thì có hai người đồng thanh la lên. Nhóm nho sinh giật mình khựng lại quay sang nhìn Yong Ha và Jae
Shin. Cả hai đang trao nhau ánh mắt khó hiểu. Jae Shin lên tiếng trước:
“Đừng đụng vào tên nhóc ốm yếu đó! Đến đêm lại ho khù khụ, chỉ có bọn ta là chịu khổ thôi. Giờ thì đến lượt các người!”
Nói rồi gã leo lên bờ, mắt đỏ hoe giận dữ, hai tay gã tóm cổ hai nho sinh
gần nhất đẩy ngay xuống nước. Những nho sinh bị ném xuống nước lại tiếp
tục leo lên tìm nạn nhân tiếp theo của mình. Yong Ha cũng không trốn
được lâu, hắn bị Jae Shin ném xuống mép nước.
Giữa đám ồn ào náo
nhiệt ấy, Sun Joon im lặng leo lên bờ, đưa mắt ra hiệu cho Yoon Hee.
Chàng muốn cô đi theo chàng. Ban đầu Yoon Hee giật mình rồi ngập ngừng
giây lát, cảnh giác vì sợ chàng sẽ lôi cô xuống nước. Trước kia có vài
lần Sun Joon cũng trở thành người nghịch ngợm và thích đùa không kém gì
những nho sinh khác. Nhưng lần này thì hình như không phải thế.
Sun Joon để nguyên quần áo ướt đẫm, bắt đầu leo lên đỉnh thác nước. Yoon
Hee cũng thận trọng bám vào những tảng đá lớn đi theo chàng. Phía trên
này không có tiếng nước đổ, nên yên tĩnh hơn rất nhiều, mấy nhánh cây
xung quanh cũng toả bóng lớn hơn.
“Sao huynh lại lên đây?”
“Mọi người ai cũng đang thả mình dưới nước. Ít nhất cậu cũng nên ngâm chân
một chút rồi hẵng đi. Ở đây không có ai, không sao đâu, tôi sẽ ở bên
cạnh cậu.”
Yoon Hee ghen tị với họ lắm chứ. Cô cũng muốn cởi hết
mấy lớp quần áo trên người nhảy ùm xuống làn nước mát. Cô ước gì mình
không phải là con gái. Sun Joon quay lưng lại với Yoon Hee, cởi chiếc áo khoác đẫm nước ra vắt mạnh. Yoon Hee ngập ngừng, rồi không thấy Sun
Joon quay đầu lại, cô cũng an tâm cởi giày ra, nhúng hai bàn chân xuống
nước. Cảm giác mát lạnh đến tận xương. Yoon Hee khẽ xắn quần lên rồi
ngâm cả hai bắp chân xuống nước. Như thể có khí mát lan từ đầu ngón chân đến xương sống, rồi chạy thẳng lên đỉnh đầu Yoon He