
sốt ruột, Yoon Hee xỏ mãi mà vẫn không đút được
chân vào giày. Từ phía dưới chân thác vọng lên tiếng la:
“Dọn dẹp đại khái thôi! Mau rời khỏi chỗ này thôi!”
Sun Joon nhìn Yoon Hee với ánh mắt lo lắng. Nếu bị mắc mưa, thì người khốn
đốn nhất sẽ là Yoon Hee. Nhưng trong hoàn cảnh này, chàng không biết
phải làm gì cả. Sun Joon không nghĩ đội mưa đi cùng những người đồng
hành dưới kia là ý hay, chàng bước thật chậm để chờ Yoon Hee. Đột nhiên
búi tóc của Yoon Hee vướng vào thứ gì đó. Một cành cây xà xuống thấp đã
mắc vào dây buộc mũ chụp đầu của Yoon Hee. Cô cố gỡ ra, nhưng vì không
nhìn được phía sau nên lại càng bị vướng chặt hơn.
“Khoan đã, để tôi giúp cậu.”
Sun Joon bước lại chỗ cô giữ lấy cành cây.
“Không cần đâu, tôi gỡ được ngay thôi mà.”
“Cậu đứng yên một lát đi, không lại vướng thêm nữa bây giờ.”
Giọng nói đầy vẻ sốt ruột của Jae Shin từ dưới vọng lên:
“Này! Ta đang giữ nón của các ngươi đây! Còn nhớ tòa lầu khi nãy chứ? Mọi
người hẹn tập hợp ở đó, các ngươi cũng mau quay lại đó đi!”
“Tòa lầu à? Chúng tôi biết rồi, sẽ đuổi kịp huynh ngay thôi!”
Sau khi đưa tay chỉ về phía tòa lầu ở xa tỏ ý đã nghe rõ, Sun Joon quay
sang giữ lấy búi tóc của Yoon Hee. Chàng đưa cả hai cánh tay lên gỡ tóc
cho cô nhưng tư thế thì không khác gì đang ôm lấy cô cả. Ngay sau lưng
Yoon Hee là thác nước nên cô chỉ có thể đứng yên không phản ứng gì. Cô
nhìn lên cổ Sun Joon. Yoon Hee nhớ lại ngày đầu tiên gặp chàng.
Khi ấy cũng đang là mùa hè, và thứ đầu tiên ở chàng mà cô nhìn thấy cũng
chính là phần cổ này. Khi ấy Yoon Hee đã từng nghĩ rằng giữa cô và chàng là mối nhân duyên một khi đã quay lưng đi thì sẽ không bao giờ gặp lại
lần thứ hai. Cô chưa từng dám tưởng tượng mối nhân duyên ấy còn tiếp tục đến tận lúc này. Khi ấy, Yoon Hee cũng không biết rằng mình đã yêu con
người này ngay từ khi chỉ mới nhìn thấy cổ chàng, trước cả khi nhìn rõ
gương mặt chàng, và ánh mắt tình cảm của chàng nữa.
Nước mưa dần
làm ướt quần áo của hai người. Nhưng bàn tay gỡ sợi dây buộc mũ chụp đầu của Sun Joon lại rất chậm. Càng lúc càng chậm hơn. Yoon Hee không muốn
quần áo của mình ướt hết, nhưng cũng không muốn giục Sun Joon. Cô không
hề biết rằng bàn tay chàng lại mềm mại và nhẹ nhàng đến vậy.
“A… Thì ra tóc cũng có thể cảm nhận được điều này.”
Rồi đột nhiên tay Sun Joon không chuyển động nữa. Tóc Yoon Hee vẫn còn đang vướng trên cành cây. Yoon Hee ngẩng đầu nhìn lên. Mái tóc bị tung ra
lòa xòa cùng với nước mưa chảy trên khuôn mặt chàng. Qua những sợi tóc
ấy, ánh mắt của Sun Joon đang hướng về Yoon Hee. Rất khác. Ánh mắt ấy
không phải ánh mắt cô từng nhìn thấy lần đầu tiên gặp chàng. Giống như
tất cả các màu sắc trộn lẫn vào nhau sẽ thành màu đen, ánh mắt chàng như đang trộn lẫn rất nhiều cảm xúc. Ánh mắt này cũng có phần giống ánh mắt của Yoon Hee. Tại sao chứ? Tại sao chàng lại nhìn cô bằng ánh mắt đó?
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Sun Joon. Cùng với đó, những cảm xúc chàng cố đè nén từ lâu cũng được tuôn ra.
“Dù không có búi tóc này, cũng không có nghĩa cậu sẽ không còn là đàn ông…”
Yoon Hee không hiểu ý chàng, hay đúng hơn là, cô không thể nghe được tiếng
chàng. Cô không muốn nghe giọng nói thì thầm đầy đau khổ ấy chút nào. Đó không phải là giọng nói của chàng. Không thể nào là giọng nói của chàng được. Không nỗi đau nào được phép đến với con người này. Không. Đây có
thể là do tiếng mưa. Dù tiếng mưa rất lớn và mạnh nên không thể có chỗ
cho nỗi buồn, nhưng Yoon Hee vẫn cố dỗ mình bằng suy nghĩ đó.
Vì
giọng nói ấy, bàn chân của Yoon Hee vô thức bước lùi về phía sau. Bàn
chân đang mang tất của cô trật ra khỏi giày, Yoon Hee bắt đầu loạng
choạng, rồi không giữ được thăng bằng nữa, cả thân người cô ngả ra phía
sau. Búi tóc đang vướng vào cành cây của Yoon Hee bung ra. Khi cô vừa
nhìn thấy chiếc mũ chụp đầu vướng lại trên cây, cũng là lúc tai cô nghe
thấy tiếng thác đổ ầm ầm như vỡ òa. Yoon Hee đưa tay về phía Sun Joon,
nhưng chỉ trong nháy mắt đôi mắt buồn rười rượi của chàng xa dần, thay
vào đó mắt cô chỉ nhìn thấy bầu trời tối đen và cơn mưa nặng hạt. Ngay
sau đó lại là hình ảnh của Sun Joon. Chàng đã lấy đà từ tảng đá lớn rồi
nhảy theo cô. Chàng vươn tay nắm lấy cổ tay Yoon Hee. Trong vòng tay
chàng, Yoon Hee cứ thế rơi xuống, như dòng thác, như những giọt mưa.
May mắn là thác nước này không quá cao, cũng không đủ lớn để nuốt chửng hai người. Cả hai chỉ bị chìm xuống một lúc. Dưới dòng suối trong vắt, Yoon Hee nhìn thấy đôi mắt của Sun Joon. Dù không nhìn thấy nước mắt, nhưng
khó có thể nói rằng chàng không khóc. Mái tóc chàng xõa bung dưới nước
chuyển động nhẹ nhàng như sương khói. Mái tóc ấy tiến lại gần rồi như
hòa làm một với mái tóc của Yoon Hee. Yoon Hee không thể thở được. Không phải vì cô đang chìm dưới nước, mà vì môi Sun Joon đang chặn lấy môi
cô. Yoon Hee đờ đẫn như đang ở trong một giấc mơ, như đang lơ lủng giữa
bầu trời, như đang nằm trong lòng mẹ.