XtGem Forum catalog
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212661

Bình chọn: 8.00/10/1266 lượt.

. Đột nhiên đôi môi ấy như tỉnh giấc, dừng lại ở ngay gờ
ngực Yoon Hee.

“Tôi không phản kháng gì cả, sao huynh lại ngập ngừng?”

Câu hỏi được Yoon Hee thốt lên với suy nghĩ về Phù Dung Hoa.

“Chưa tổ chức hôn lễ chính thức mà đã giao hợp thì khác gì cầm thú. Ta thì
không sao, nhưng ta không thể để nàng mang tiếng xấu được.”

Câu nói lịch sự ấy của Sun Joo làm bầu ngực Yoon Hee càng nóng hơn nữa. Cô ôm lấy đầu chàng, nói như nài nỉ:

“Nếu ôm Giai Lang huynh như thế này rồi bị mang tiếng xấu, thì tôi cũng xin
chọn trở thành cầm thú. Nếu không, có khi tôi sẽ ghen tị với đám cầm thú kia cả đời.”

Vậy là từ giờ cô đã có thể mơ về hôn lễ của mình và người đàn ông này sao? Có phải trở thành cầm thú cô cũng chẳng màng.
Nhưng ngay lúc này Sun Joon đang cố đè nén những ham muốn của mình lại.
Yoon Hee cúi sát, cố tình thổi hơi nồng vào tai chàng.

“Chuyện
tình dục giữa nam và nữ là lẽ tự nhiên do trời định, còn đạo nam nữ thụ
thụ bất thân là do các thánh nhân đặt ra. Nhưng huynh nghĩ xem, trời là
bậc cao hơn cả, chi bằng ta cứ phá vỡ các luân thường đạo lý, chứ sao có thể đi ngược lại ý trời. Huynh định giữ lễ nghĩa cho mình mà không nghĩ cho tôi sao?”

Lời thì thầm của Yoon Hee xua tan mọi lý trí của
Sun Joon. Khi đôi môi chàng lại bắt đầu chuyển động, chạm vào đầu nhũ
Yoon Hee, cô ngả người ra phía sau, nằm hẳn lên tảng đá. Yoon Hee mở mắt nhìn trời. Gần một nửa bầu trời trên đầu cô bị đám lá cây xum xuê kia
che khuất. Nước mưa rơi xuống mặt cô và lưng Sun Joon qua những kẽ hở
của đám lá. Yoon Hee không cảm thấy lạnh, không phải vì tảng đá sau lưng cô vẫn còn hơi ấm, mà vì đôi môi nóng bỏng của Sun Joon. Dù bị nước mưa rơi vào, nhưng đôi mắt Yoon Hee vẫn mở to. Cô sợ nếu nhắm mắt, mình sẽ
choàng tỉnh khỏi giấc mơ này.

Sau khi mảnh vải nơi thắt lưng Yoon Hee được Sun Joon đẩy sang một bên, phần eo trắng ngần không tì vết của cô hiện ra. Vòng eo thon đến nỗi tưởng như chỉ cần hai bàn tay thôi
cũng có thể ôm hết được. Sun Joon định lần tới phần đai quần thì khựng
lại. Bỗng dưng chàng thấy sợ, lỡ như phía dưới lớp quần của Yoon Hee
cũng là một thứ đang ngóc đầu lên giống hệt thứ chàng đang có, thì Sun
Joon sẽ giật mình, và tỉnh giấc khỏi giấc mơ này.

Sun Joon chậm
rãi ngước lên nhìn Yoon Hee. Khuôn mặt chàng đã ngắm nhìn hằng ngày
trong suốt thời gian qua, hôm nay, dưới làn nước mưa, bỗng mang đầy vẻ
khêu gợi khó cưỡng. Việc từ trước đến giờ chàng luôn nghĩ con người này
là đàn ông thật buồn cười. Sun Joon kéo lưng quần Yoon Hee xuống một
cách vội vàng. Con người này là nam hay nữ, chuyện đó chẳng còn quan
trọng nữa rồi. Sun Joon chỉ cần biết, người mà chàng yêu say đắm đang
nằm ngay trước mặt chàng.

Vừa cởi hết lớp quần ngoài quần trong
của Yoon Hee ra, Sun Joon đã không tài nào kìn nén nổi những cảm xúc
đang trào dâng, chàng vùi mặt mình vào giữa hai chân Yoon Hee. Mái tóc
của chàng xõa tung trên bụng và eo cô, hòa vào nước mưa. Sun Joon bỗng
như vỡ òa. Nước mắt chàng làm Yoon Hee ướt đẫm.

Chẳng có gì cả.
Không có thứ đại vật danh tiếng ấy, tiểu vật cũng không. Như muốn cám ơn vì điều đó, Sun Joon đặt môi mình lên chỗ đúng ra phải có thứ chắn giữa giống chàng. Rồi như thể đang uống từng ngụm nước mưa, chàng uống lấy
cơ thể Yoon Hee.

Được một lúc sau thì Yoon Hee oằn người thật
mạnh. Một cơn đau như xé trời lao thẳng vào người cô. Cơn đau làm Yoon
Hee nhắm mắt lại. Giấc mơ không biến mất. Vậy đây là hiện thực, chứ
không phải là mơ. Cơn đau khi Sun Joon tiến vào bên trong cô dần biến
thành cảm giác ngọt ngào và êm ái đến vô cùng. Đến khi mưa tạnh, Yoon
Hee và Sun Joon vẫn tiếp tục chia sẻ cơ thể của nhau. Tính tình Sun Joon vốn lịch sự nhẫn nại, nhưng trong chuyện này, chàng chẳng còn chút điềm tĩnh nào nữa. Những động tác hông của Sun Joon không hề biết đến cơn
đau của Yoon Hee, cứ tiếp tục mãi mà không chịu ngừng.

Cái nón sa của Sun Joon được đặt dưới cái của Yoon Hee, rồi lại chuyển lên trên,
rồi lại đổi xuống dưới, cứ thế thay đổi vị trí không ngừng. Là Do Jae
Shin. Gã cứ nhìn mãi dòng thác và hành động trong vô thức. Jae Shin cảm
thấy bất an đến nỗi đứng ngồi không yên. Rồi gã ném hai cái nón xuống
sàn lầu, nổi giận:

“Mấy thằng nhãi này sao giờ còn chưa thấy đâu nữa!”

Tâm trạng Jae Shin rõ ràng đang rất tệ. Yong Ha khẽ liếc nhìn Jae Shin rồi lên tiếng nói đỡ cho Yoon Hee và Sun Joon:

“Chắc... chắc cũng sắp về tới rồi. Có khi đang trên đường về thì tìm chỗ nào trú mưa rồi cũng nên...”

“Mưa tạnh từ nãy rồi, sao giờ còn chưa đến!”

Nghe Jae Shin quát, Yong Ha giả vờ giật mình một cách lộ liễu, nói:

“Ôi trời ạ, hết cả hồn! Làm sao tôi biết được. Chẳng lẽ huynh nghĩ cả hai
bị lạc ở cái chỗ bé xíu ấy? Đến ngay bây giờ ấy mà. Huynh cứ nổi cơn như vậy có khi hai đứa nó lại chẳng dám về luôn.”

Nói đến đây, nhìn
thấy đôi mắt đang trợn trừng của Jae Shin, Yong Ha liền ngậm miệng lại,
nhặt hai cái nón bị ném xuống đất lên phủi phủi. Tình hình này th