
n giờ, Sun Joon không hé môi nói với Yoon Hee lấy một
lời. Chưa kể đến không khí gượng gạo giữa hai người, chỉ riêng việc Jae
Shin lúc nào cũng kè kè bên cạnh với đôi mắt trợn trừng như đang giám
sát cả hai đã đủ khiến chàng khó mở lời rồi. Tận khi Yong Ha kéo Jae
Shin đi chỗ khác với lý do có chuyện muốn nói, Sun Joon mới hỏi được câu hỏi tưởng như dễ nhất trên đời này.
Yoon Hee trả lời chàng bằng
một nụ cười. Sun Joon chỉ cần bấy nhiêu, chàng nằm sấp xuống, nghiêng
đầu về phía Yoon Hee. Rồi chàng kê miệng mình lên vành tai Yoon Hee thì
thầm:
“Ta quên mất sức khỏe của nàng không được tốt.”
Cảm
giác những sợi tóc của chàng chạm lên mặt thật thích. Khi nãy Sun Joon
có nhờ một trai bộc đi mua mũ chụp đầu mà mãi chưa thấy về, nhưng cứ thà thế này lại hay hơn. Yoon Hee cũng thì thầm:
“Người có sức khỏe không tốt không phải tôi mà là tiểu đệ của tôi.”
Sun Joon đưa cả hai tay lên che miệng và lại thì thầm tiếp:
“Vậy nếu không phải do sức khỏe yếu, sao lại sốt hầm hập thế này?”
Yoon Hee cũng bắt chước chàng đưa tay lên che miệng rồi nói:
“Tôi chỉ nói là không sao, chứ chưa hề nói là không đau.”
Mãi một lúc sau Sun Joon mới hiểu ý nghĩa của câu nói đó, mặt chàng đỏ bừng từ sống mũi đến tận vành tai. Mặt Yoon Hee cũng đỏ không kém. Nghĩ lại, cô đã làm chuyện cực kỳ không phải. Sun Joon đã cố gắng kìm ham muốn
lại, vậy mà Yoon Hee lại chủ động kích thích chàng. Dù có biện minh là
khi đó cô không còn tỉnh táo, thì rõ ràng đó không phải là hành động một người con gái đứng đắn được phép làm. Nỗi xấu hổ khó nói thành lời đột
nhiên ùa tới. Yoon Hee kéo chăn trùm kín đầu để giấu đi khuôn mặt đang
càng lúc càng đỏ hơn của mình. Sun Joon đưa tay giữ chăn lại, hai người
trông như đang chơi kéo co với nhau vậy.
“Sao tự dưng lại che mặt đi?”
“Tôi xấu hổ lắm.”
“Sao tự dưng lại xấu hổ?”
Yoon Hee hạ thấp chăn xuống, để lộ ra đôi mắt đen lay láy và hỏi:
“Giai Lang huynh có nghĩ tôi là đứa con gái không đứng đắn không?”
Sun Joon vẫn giữ tay che miệng thì thầm trả lời:
“Nếu có một người con gái dám đường đường chính chính nói rằng quan hệ tình
dục giữa nam nữ phải được đặt trước quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân,
nàng có thể nghĩ cô ấy là người đứng đắn hay không?”
Đôi mắt Yoon Hee chứa đầy sự thất vọng. Sun Joon cố nhịn cười, lại thì thầm:
“Nhưng càng không thể nghĩ rằng cô ấy không phải là người đứng đắn.”
Sự thất vọng vẫn hiện rõ trong đôi mắt Yoon Hee.
“Thứ ta quan tâm không phải là chuyện nàng có đứng đắn hay không, thứ ta
quan tâm chính là hình ảnh của nàng mà ta đã dõi theo suốt từ trước đến
giờ.”
“Có chuyện này… Tôi có nói dối huynh một chuyện.”
“Chẳng lẽ trong những lời nàng từng nói có lời nào không phải là nói dối sao?”
“Gì cơ?”
Sun Joon mỉm cười thật tươi. Yoon Hee nói với giọng hờn dỗi:
“Tôi không giỏi thêu thùa. Thật ra là khả năng thêu thùa của tôi rất tệ.”
“Thay vào đó nàng giỏi tất cả những gì ta thích. Vậy tốt hơn mà.”
Yoon Hee kéo chăn xuống, để lộ ra khuôn mặt lấm lấm mồ hôi. Cô nhoẻn miệng
cười. Khóe miệng Sun Joon cũng khẽ nhếch lên. Chàng lấy khăn tay lau mồ
hôi cho Yoon Hee rồi lấy phần nước đá được phát cho nho sinh vào mỗi kỳ
Mạt phục bỏ vào miệng cô. Từng cử chỉ của chàng đều rất tình cảm. Yoon
Hee quên tất cả những lần lạnh lùng trước đó của Sun Joon, cô cảm thấy
như mình đang quay lại thời điểm lần đầu tiên gặp chàng.
Trong
phòng lúc này chỉ có hai người. Và đang là buổi tối mùa hè nóng nực.
Nhưng Sun Joon và Yoon Hee vẫn nằm sát nhau, liên tục thì thầm phả hơi
nóng vào tay nhau.
“Khi chỉ có chúng ta với nhau đừng gọi ta là huynh này huynh kia nữa.”
“Vậy phải gọi là gì?”
“Chúng ta gọi nhau là công tử, tiểu thư cũng được mà.”
“Nhưng khi ở cùng những người khác lại lỡ miệng gọi theo kiểu đó thì...”
Sun Joon ngập ngừng một lát rồi ngượng ngùng nói:
“Có một từ có thể dùng được, nếu người khác có nghe thấy chúng ta cũng có
thể nói là họ nghe lầm. Từ mà phát âm khá giống với biệt hiệu của ta
ấy...”
“A!... A Lang[2'>.”
[2'> A Lang: cách các cô gái gọi người yêu hoặc chồng mình.
Yoon Hee vừa đỏ bừng mặt vừa nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng càng hạnh phúc, bóng đen trong lòng cô càng nặng nề hơn. Vì đóa phù dung kia đã nở
trước cô từ rất lâu rồi.
“Vậy còn Phù Dung Hoa...”
Như thể đọc được nỗi lòng của cô, Sun Joon đặt môi lên mắt, rồi lên tai Yoon Hee. Sau đó chàng thì thầm vào tai cô:
“... Hôm đó ta đã cùng Sun Dol đi từ chối nàng ấy. Sau lần đó, ta chưa gặp
lại nàng ấy lần nào, cũng không nhận hay gửi thư từ gì nữa. Chuyện yêu
nàng nhưng lại giả vờ không phải để đến với Phù Dung Hoa quá khó đối với ta. Để đưa ra được quyết định đó cũng chẳng dễ dàng gì.”
Dù vậy, Yoon Hee vẫn không thể cảm thấy yên tâm. Bức tường giữa Nam nhân và Lão luận quá lớn. Yoon H