
nghĩ vậy à?”
“Mấy viên quan lạ mặt đó tôi đã từng nhìn thấy ở Binh tào.”
“Binh tào là nơi chịu trách nhiệm an ninh trong kinh thành, nếu không phải vì chuyện Hồng Bích Thư thì chắc gì họ đã dám bước chân vào Sung Kyun
Kwan. Vậy là không phải chỉ có chúng ta nghĩ rằng Hồng Bích Thư có liên
quan đến nho sinh Sung Kyun Kwan rồi. Xem ra Binh tào không phải chỉ
toàn một lũ ngốc...”
“Nhưng họ vẫn chưa tìm được chứng cứ, vậy họ sẽ tiếp tục lùng sục ở đây sao?”
“Cứ cho là chứng cứ có ở đây đi chăng nữa, người của Binh tào cũng đâu thể
luẩn quẩn quanh Sung Kyun Kwan mãi được. Nếu thân phận của họ bị lộ thì
chắc chắn đám nho sinh sẽ không để yên chuyện này đâu. Hầy, mấy người đó sao chẳng có tí linh động nào thế nhỉ, nhìn là biết không làm được đại
sự. Chúng ta cũng nên giữ im lặng, suỵt! Nếu Sung Kyun Kwan và Binh tào
mà gây nhau thì hoàng thượng lại phải đau đầu nữa đây. Nhưng chuyện làm
ta khó chịu nhất là Binh phán lại là người Lão luận kia chứ.”
“Tôi cũng vậy mà.”
“Ôi trời ạ! Giờ thì đến cả ta cũng thấy đau đầu.”
Yong Ha vừa vò đầu vừa bước vào Trung nhị phòng. Tiếng quát của Jae Shin vang lên ngay lập tức:
“Đi về phòng của huynh đi! Cái phòng bé tẹo này đã đủ nóng rồi, sao cứ thích chui vào thêm cho khổ vậy!”
“Huynh đừng có tưởng bở. Tôi không vào đây để gặp huynh mà để thăm Đại Vật, ngoài ra tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu ấy.”
Vừa vào phòng, Yong Ha đã chọn ngay một chỗ và ngồi xuống. Vậy là lại có
thêm một kẻ bám lấy Yoon Hee làm Sun Joon phải bận tâm nữa rồi.
“Đại Vật, cậu vẫn chưa nghe tin gì về Điêu Thuyền đúng không?”
“Tin gì vậy?”
“Cách đây không lâu nàng ấy được tiến cử vào cung rồi.”
Yoon Hee vui mừng như việc của chính mình, cô nói:
“Thật vậy sao? Vậy thì phải chúc mừng cho nàng ấy rồi.”
Nhưng Yong Ha lại tỏ vẻ đáng tiếc.
“Vào cung thì cũng có khác gì đi tu đâu, dù Điêu Thuyền được phong chức cao
nhất. Đối với các kỹ nữ khác thì đây là chuyện đáng mừng, nhưng còn đối
với Điêu Thuyền thì chuyện này chẳng khác gì cạo đầu vào chùa vậy. Lần
ấy cậu đã làm nàng ấy đau khổ quá rồi.”
Yoon Hee rụt cổ lại. Dù
có bao biện rằng mình có lý do riêng, nhưng rõ ràng cô đã gây ra tội quá lớn đối với Điêu Thuyền. Giờ Điêu Thuyền vào cung rồi, có muốn gửi thư
xin lỗi cũng không được. Jae Shin lên tiếng như muốn an ủi cô:
“Ta không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng thân nam nhi có bỏ rơi một người
con gái cũng không cần phải mang mặc cảm tội lỗi nhiều đến vậy. Hơn nữa
người con gái ấy lại là kỹ nữ. Nhìn ngươi rụt cổ như vậy thật chẳng ra
làm sao cả.
Dĩ nhiên, lời an ủi của gã chẳng có chút tác dụng
nào. Sun Joon thì rối mù với một đống suy nghĩ và cảm xúc. Điêu Thuyền
cũng từng là một tình địch của chàng.
Một lát sau, viên thư lại
mang đống giấy tờ của Yong Ha đi khi nãy quay lại, ném trả qua cửa sổ
cho hắn rồi biến mất. Nhìn cảnh đó, Yoon Hee không khỏi thắc mắc, liệu
trong Sung Kyun Kwan này còn có chỗ nào mà tầm ảnh hưởng của Yong Ha
không với tới hay không. Trong số giấy tờ viên thư lại kia ném trả,
ngoài mấy bài viết của Hồng Bích Thư còn có vài quyển sách lạ. Yong Ha
muốn thay đổi không khí trong phòng, vừa cười thật tươi vừa đưa một
quyển sách cho Sun Joon.
“Giai Lang, có muốn đọc thử không? Ta rất quý quyển này nên bình thường không cho ai mượn cả, đặc biệt phá lệ, cho cậu đấy.”
Sun Joon không nghĩ gì, vừa mở sách ra liền vội vàng gấp lại. Đây là một
tập tranh mô tả cảnh quan hệ giữa nam và nữ, trong trạng thái hoàn toàn
trần truồng. Jae Shin cũng không nghi ngờ gì, cầm lấy một quyển mở ra,
rồi ném cho Yong Ha cái lườm cháy mắt. Nhưng chỉ ngay sau đó, Sun Joon
và Jae Shin gần như ngay lập tức bắt đầu công cuộc nghiên cứu hai quyển
sách trên tay mình. Nhìn ánh mắt và bàn tay Sun Joon chậm rãi giở trang
sách, có cảm tưởng như chàng đang được truyền đạt học thức cao siêu từ
một vị thánh hiền vĩ đại nào đó. Yong Ha đưa ta giữ lại trang sách Sun
Joon vừa giở ra.
“Khoa đã! Để ở trang này.”
Đó là một bức tranh vẽ cảnh người nữ nằm sấp, còn người nam đang tiến vào bên trong từ phía sau.
“Tư thế này được gọi là bước chân của hổ, đàn bà con gái ai cũng ngượng
ngùng khi nói về tư thế này. Nhưng nếu là người từng thử qua, thì chẳng
có ai là không thích làm kiểu này hết. Còn rên như sắp chết nữa kìa. Cứ
giả vờ không phải, nhưng phụ nữ còn khoái tư thế ày hơn cả đàn ông chúng ta nữa là.”
Yoon Hee đang thắc mắc không biết cả ba đang xem gì
mà chăm chú vậy, định cầm lên một quyển xem thử thì khựng lại ngay khi
vừa nghe hết câu nói của Yong Ha. Rõ ràng không phải là sách thường.
Giọng nói lịch sự tiếp theo của Sun Joon còn làm cô thấy bất ngờ hơn.
“À, thật vậy sao?”
“Với tư thế này, dù người nam có chân giữa ngắn đi chăng nữa vẫn có thể vào
sâu bên trong được. Hơn nữa, điểm tác động đến còn là nơi khó chạm vào
nếu chỉ làm theo các tư thế thông thường.”
“Ừm, ra vậ