XtGem Forum catalog
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212712

Bình chọn: 10.00/10/1271 lượt.

y.”

Sun Joon nói như thể bản thân mình vừa đắc đạo.

“Nhưng khi thử với phu nhân thì phải cẩn thận. Trước kia ta có cố thử với
nương tử một lần, thất bại thê thảm. Bị nàng ấy nổi điên mắng cho một
trận, bảo cứ làm theo tư thế lịch sự bình thường đi. Vốn mỗi lần đứng
trước mặt phu nhân ta luôn thấy mình cực kỳ nhỏ bé, từ sau chuyện ấy lại càng thấy mất mặt hơn.”

“Thì ra chuyện đó cũng có thể xảy ra.”

Sun Joon nhìn một bức tranh khác và hỏi:

“Tôi chưa bao giờ nghĩ lại có nhiều tư thế như vậy. Tất cả đều là những tư thế có thể thực hiện được sao?”

Thấy Sun Joon hỏi một cách nghiêm túc, Yong Ha mừng như vừa tìm được đồng
minh. Hắn quay sang khoác tay Jae Shin, lúc này đang chăm chú xem một
quyển sách khác.

“Kiệt Ngao! Tôi và huynh cùng làm theo mấy tư thế trong sách để kiểm chứng xem có thực hiện được hay không nhé?”

Bốp! Yong Ha nhận ngay một cú đánh vào sau gáy.

“Tại sao ta lại phải làm chuyện đó với một tên điên như huynh chứ?”

“Tại Giai Lang muốn biết mà. Chẳng lẽ ta lại đi thử với Đại Vật đang đau ốm nằm kia?”

Dù Yoon Hee có đang khỏe, chuyện đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Vì quá
lúng túng, Yoon Hee đã thả cho tâm trí mình chạy ra khỏi phòng để trốn
đám người này rồi. Nếu xử sự không khéo trong tình huống này, có khi khó nhìn mặt Sun Joon lần nữa cũng nên. Yong Ha chép miệng nói:

“Chẹp! Vậy xem ra không còn cách nào khác, sau này để Giai Lang trực tiếp trải nghiệm thôi. Mỗi tư thế đều đem lại cảm giác rất khác nhau, sau này có
quan hệ nhớ thử nhiều tư thế nhé. Mà nói gì thì nói, chủ yếu là cậu có
đủ sức hay không thôi. Chuyện quan hệ nam nữ không phải chỉ để sinh con
đẻ cái, cậu nên biết qua mấy kiến thức này, càng nhiều càng tốt. Với
người có nhân cách như cậu, có khi lại càng cần thiết hơn đấy nhỉ? Trong tập sách này còn nhiều thứ hay nữa, sẵn đây cậu xem hết luôn đi.”

“Vâng, huynh cho tôi mượn nhé.”

Giọng nói vừa lịch sự vừa mặt dày. Quả nhiên, Sun Joon cũng là đàn ông. Jae
Shin cầm một quyển sách ném đến trước mặt Yoon Hee, nói đùa:

“Này, ngươi cũng xem thử đi! Không phải cứ có dương vật to là được đâu.”

“Tôi... không cần đâu. Hôm nay tôi thấy không khỏe cho lắm...”

Dù không phải Yoon Hee đang nói dối về sức khỏe của mình, nhưng tình huống này làm cô lúng túng, hành động cũng trở nên thái quá hơn. Yoon Hee vẽ
ra một bộ mặt như sắp ngất đến nơi, đang định chui vào chăn thì một bức
tranh xuất hiện ngay trước mắt cô. Là trò đùa của Yong Ha. Yoon Hee lập
tức rời mắt khỏi bức tranh, nhưng thật ra tất cả đều đã lọt vào mắt cô
rồi.

“Tôi... thật sự thấy không khỏe lắm... Mắt cũng mỏi nữa...”

“Ta tò mò nên mới hỏi điều này. Cậu được gọi là Đại Vật, vậy dương vật của cậu to cỡ nào? Bằng cái trong bức tranh này không?”

Đột nhiên Yoon Hee nhớ lại thứ của Sun Joon mà cô đã nhìn thoáng qua lúc
trưa. Dù chỉ nhìn thấy trong một thoáng, nhưng Yoon Hee lại nhớ rõ mồn
một. Điều này khiến chính bản thân cô cũng bất ngờ. Có lẽ nhờ bức tranh
nên việc hồi tưởng trở nên dễ dàng hơn.

“Có lẽ... có lẽ to hơn cái đó một chút... Á! Không, không phải, làm sao so sánh với tranh được...”

Con đường trở thành một cô gái đứng đắn trong mắt Sun Joon đã xa nay lại
càng xa hơn. Yoon Hee cảm thấy chóng mặt. Cơn đau ở bụng dưới càng lúc
càng nhức nhối, thân nhiệt cũng tăng cao. Nếu không sớm đuổi mấy gã đàn
ông này đi, Yoon Hee đến phải bước qua Quỷ Môn quan cũng nên. Jae Shin
liếc nhìn Yoon Hee mặt mũi lấm tấm mồ hôi thì lấy sách che mặt cố nhịn
để không phá ra cười. Yong Ha khoác vai Sun Joon nở một nụ cười tinh
quái.

“Ta thì lúc nào cũng cho rằng, người sở hữu đại vật thật sự chính là cậu, Giai Lang.”

Yoon Hee kéo chăn trùm kín đầu vừa nghĩ như thét:

“Không dám đại vật đâu, là cự vật luôn thì có!”

“Tôi không rõ lắm, nhưng chắc chắn là không thể so sánh được với Đại Vật công tử nổi tiếng khắp kinh thành rồi.”

Sun Joon lại còn hùa theo câu nói đùa của Yong Ha. Yoon Hee đã trùm kín
chăn không nhìn thấy gì, nhưng vẫn không thể không nghe những lời thảo
luận về từng bức tranh của ba người đàn ông còn lại trong phòng. Dù lòng có không muốn nghe, nhưng tai thì vẫn mở. Trong số những câu lọt vào
tai Yoon Hee, câu nói này của Yong Ha làm cô cảm thấy khó chịu nhất:

“Xem tranh thế này, đột nhiên ta nghĩ đến một bài thơ... Hai người đồng
lòng, hai hông sát lại, chân nâng tình cảm, đẩy lắc ta lo, nông sâu nàng gánh.”

Bài thơ này làm Yoon Hee liên tục nhớ lại chuyện lúc trưa. Không thể chịu được nữa rồi!

“Nữ Lâm sư huynh, huynh dừng lại đi! Nói chuyện tửu sắc chẳng phải cũng vi phạm quy định cấm sao?”

“Ôi trời Đại Vật, xem ra suy nghĩ của cậu phóng đãng hơn ta tưởng nhiều
đấy. Đây chỉ là một bài thơ vịnh vật, tên là Cây kéo thôi mà. Bài thơ
này đơn thuần chỉ nói về việc dùng kéo, sao cậu lại tưởng tượng đến
chuyện gì bậy bạ vậy, ha ha ha.”

Dĩ nhiên Yong Ha chỉ có ý tr