
đau buồn. Đã là nam nhi ai cũng sẽ đôi lần như vậy thôi.”
Chuyện con gái mình thua một kỹ nữ tầm thường khiến Binh phán khó chịu, nhưng
ông vẫn cố bình tĩnh dỗ dành Hyo Eun. Dù gì kỹ nữ cũng không phải là đối tượng có thể tiến tới hôn nhân được. Người con gái ông yêu thương lại
là Lee Sun Joon, nên khoản này càng không cần lo đến.
“Thưa cha, tiểu nữ không thể chờ thêm được nữa. Cha có thể đề nghị hôn sự với nhà bên ấy trước được không cha?”
Chuyện này hơi động chạm đến lòng tự trọng của Binh phán. Hơn nữa, người trong Lão luận không ai không biết Tả tướng dù là người có thể điều khiển cả
thế gian nhưng lại không tài nào bắt ép được con trai mình làm bất cứ
điều gì. Vậy nên chuyện hôn nhân không thể dựa vào người cha ấy được,
nếu không đúng ý Lee Sun Joon thì đừng hòng nên chuyện. Binh phán nhớ
lại có lần Tả tướng hỏi thăm tuổi con gái ông. Chưa biết chừng chính Tả
tướng cũng đã nhắm Hyo Eun làm con dâu nhà mình rồi cũng nên.
“Chúng ta phải đánh tiếng trước sao... Ta không cảm thấy thoải mái lắm, nhưng
con đã vừa khóc vừa xin như vậy, ta sẽ cân nhắc thử xem.”
“Thật sao cha?”
“Phải, thôi con đừng khóc nữa. Giờ thì kể cho ta nghe con đã gặp thiếu gia Lee Sun Joon như thế nào, để khi ta thưa chuyện với Tả tướng đại nhân, ta
còn biết đường mào đầu.”
Hyo Eun lau nước mắt rồi từ tốn nói:
“Vào ngày Sung Kyun Kwan làm lễ Tân bảng. Cha còn nhớ cái ngày nhà ta có
trộm không? Tên trộm ấy chính là thiếu gia Lee Sun Joon.”
“Cái gì? Sao lại có chuyện đó được?”
Binh phán giật mình ngạc nhiên, ông nghiêng đầu thắc mắc:
“Tên trộm đó phải là Hồng Bích Thư chứ. Có người nói trông tên trộm ấy rất giống Hồng Bích Thư kia mà.”
“Tiểu nữ không biết Hồng Bích Thư. Nhưng tên trộm bị đuổi theo đến tận khu
biệt đường hôm ấy chính là Lee thiếu gia. Tiểu nữ cảm nhận được Lee
thiếu gia không phải là người xấu nên đã giúp chàng ẩn nấp.”
Hyo
Eun tiếp tục kể câu chuyện về mối nhân duyên giữa mình và Sun Joon. Nàng đã kể sự thật, ngoại trừ việc nói rằng Sun Joon là người tiếp cận và
theo đuổi nàng trước.
Yoon Hee mặt mũi sầm sì suốt mấy ngày nay.
Vốn chỉ cần một hai ngày là cơn đau của cô sẽ khỏi, nhưng nhờ có ba vị
nam nhi đáng quý ấy mà Yoon Hee phải chịu khổ suốt năm ngày trời. Người
trực tiếp chịu đựng sự trả thù lạnh nhạt của cô là Sun Joon, kể cả khi
chỉ có hai người với nhau. Sau khi kiên nhẫn chờ cơ hội, Sun Joon rón
rén tiến lại gần Yoon Hee khi cô đang tìm sách trong Tồn Kinh các. Chàng cố nắm lấy cổ tay cô. Nhưng Yoon Hee đáp lại chàng bằng vẻ mặt lạnh
băng, tránh bàn tay chàng rồi đi sang kệ sách khác. Sun Joon nhìn quanh
để kiểm tra xem có ai ngoài hai người trong Tồn Kinh các nữa hay không
rồi lên tiếng:
“Nàng đừng giận nữa mà.”
Dù có năn nỉ thế nào nét mặt Yoon Hee vẫn không thay đổi. Chàng tiến lại gần cô thì thầm:
“Ta không biết tại sao nàng lại giận nữa.”
“Nếu huynh không biết thì lại càng lớn chuyện hơn đấy.”
“Hơ, thật là...”
“Tập sách tranh ấy có hay gì đâu chứ... Tại sao đàn ông ai cũng giống hệt nhau? Huynh cũng chẳng khác gì họ.”
“Khi chỉ có hai người nàng đừng xưng hô như vậy...”
“Trong tình huống này liệu tôi có gọi huynh là A Lang được không?”
“Thôi, ta hiểu rồi. Đều là lỗi của ta cả.”
“Đến cả chuyện mình mắc lỗi gì huynh còn không biết, câu xin lỗi của huynh tôi nghe chẳng thấy vui chút nào.”
“Ta không hiểu, xem tập sách tranh ấy thì có lỗi gì lớn đâu?”
“Lỗi của huynh không phải là xem sách tranh. Tôi ốm nằm như thế, vậy mà
huynh lại có thể vô tình đến vậy. Cứ tưởng huynh sẽ đuổi Nữ Lâm sư huynh ra khỏi phòng giúp tôi nữa kia. Vì ai mà tôi bị ốm cơ chứ? Giờ tôi mới
biết Giai Lang huynh cũng là người đam mê nữ sắc, chẳng khác gì Nữ Lâm
sư huynh.”
Dù có mười cái miệng, Sun Joon cũng chẳng thể nào nói
được tiếng nào. Khi ấy chàng đã quên mất tình trạng sức khỏe của Yoon
Hee mà quá chú tâm vào tập sách tranh.
“Nữ Lâm huynh là người hay đùa, huynh ấy đâu chỉ mới như vậy một hai ngày đâu. Ta sợ nếu ta làm
quá sẽ bị lộ chuyện lúc trưa, vậy nên mới... Với lại, lý do ta làm thế
là vì...”
Sun Joon vừa phủi bụi trên kệ sách vừa huơ tay viện cớ
này nọ, trông chàng thật đáng yêu. Yoon Hee chưa từng thấy dáng vẻ này
của chàng, cô cảm thấy rất thú vị. Cô cố nén nụ cười cứ chực nở trên
môi. Sun Joon đã tinh mắt nhìn thấy nụ cười cùa Yoon Hee, chàng nhanh
chóng hôn trộm cô một cái rồi chạy biến khỏi Tồn Kinh các. Cách giảng
hòa sau một hồi cân nhắc của chàng có vẻ trẻ con, nhưng Yoon Hee rất
thích, thích hơn bất kỳ cách giảng hòa nào khác. Cô lấy tay che miệng,
cố giấu đi tiếng cười của chính mình.
Yoon Hee đuổi theo Sun Joon về đến Đông trai. Có một khuôn mặt đã rất vui mừng khi nhìn thấy chàng. Sun Dol lấp đầy cả khoảng hiên trước Trung nhị phòng bằng thân hình to
lớn của mình.
“Thiếu gia! Công tử!”
Sun Dol lắc lư thân
hình to lớn. Có cảm giác cả m