Disneyland 1972 Love the old s
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212720

Bình chọn: 9.00/10/1272 lượt.

êu
đùa, nhưng Yoon Hee cứ cảm giác hắn đã biết chuyện lúc trưa và đang cố
tình chọc ghẹo cô vậy. Cô không thể mở miệng nói thêm câu nào nữa.

Yong Ha lại tiếp tục đùa:

“Trong quan hệ tình dục giữa nam và nữ, không chỉ có tư thế là quan trọng thôi đâu. Các cậu có nghe nói đến phương pháp giã chày bao giờ chưa? Chày
giã vào cối, không phải cứ đều đặn là được. Khi thì phải thật sâu thật
mạnh, khi thì nông nhưng phải thật nhanh, khi khác lại chậm rãi, chà
xát...”

Tinh thần học hỏi cứ thế cháy hừng hực trong Trung nhị
phòng, Yoon Hee lẩm nhẩm Chu dịch trong đầu để khỏi phải nghe thấy cuộc
đối thoại của ba người còn lại. Chỉ bấy nhiêu thôi chưa đủ, cô còn cố
đọc cả những phần chưa học qua nữa.

Hyo Eun vừa lấy khăn
lau nước mắt vừa không thôi nghẹn ngào. Dù nàng có đọc đi đọc lại thêm
bao nhiêu lần nữa, thì nội dung lá thư cuối cùng Sun Joon gửi vẫn không
thay đổi. Sun Joon muốn nàng quên đi mối nhân duyên giữa nàng và chàng.
Hyo Eun nhớ lại dáng lưng chàng mà nàng nhìn tư trên kiệu, sau khi được
kẻ hầu tướng mạo đáng sợ như ma quỷ chuyển cho bức thư. Thái độ Sun Joon dứt khoát đến nỗi Hyo Eun không dám hỏi cả lý do. Cái cớ chàng viết
trong thư, là vì trong tim chàng đã có hình bóng một người con gái khác. Dĩ nhiên, Hyo Eun cũng không thể hỏi người đó là ai.

Ánh đèn lờ
mờ làm hai dòng nước mắt trên má Hyo Eun lấp lánh. Nàng lấy lá thư Sun
Joon gửi ra và đọc một lần nữa. Từng dòng chữ khô khốc, không mang chút
cảm xúc nào như thể đang muốn chứng minh chỉ có Hyo Eun đơn phương thích chàng mà thôi. Một câu trả lời đủ nghĩa cho bức thư trước đó cùa Hyo
Eun. Dù vậy nàng cũng đã rất vui. Dù biết rõ tình cảm của chàng nhưng
nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Chính nàng là người chủ động làm quen
trước, cũng chính nàng là người gợi ý chuyện thư từ qua lại. Ngay từ đầu Sun Joon đã từ chối, nhưng chính nàng đã năn nỉ xin chàng đồng ý, chính nàng đã nói rằng nếu chàng không nảy sinh tình cảm với mình thì có thể
từ chối bất cứ lúc nào. Hyo Eun phải có trách nhiệm với lời nói của
mình. Nhưng có lẽ nàng không thể nào giữ được lời hứa ấy với Sun Joon
nữa rồi.

“Hyo Eun có trong phòng không?”

Là giọng của Binh phán. Hyo Eun giấu bức thư xuống gối, đứng dậy với vẻ mặt đau buồn.

“Vâng thưa cha. Mời cha vào phòng.”

Sau khi liếc nhìn nét mặt Hyo Eun, cha nàng ngồi xuống. Hyo Eun cũng mệt mỏi ngổi đối diện ông.

“Con tìm ta à?”

“Vâng tiểu nữ có chuyện muốn thưa với cha...”

“Nghe nói gần đây con không được khỏe, chỉ nằm một chỗ không ăn uống gì, ta
đã rất lo. Nhưng do bận việc triều đình nên chưa sang thăm con cho tử tế được.”

“Xin lỗi cha, con gái bất hiếu phải làm cha lo lắng nữa rồi.”

Hyo Eun là đứa con gái quý báu như hoa như ngọc của Binh phán. Dù có gả
nàng cho bất cứ gia đình quyền quý nào, ông cũng cảm thấy tiếc. Chính vì vậy, ông đang chọn lựa kỹ lưỡng trong rất nhiều những lời đề nghị hôn
sự được gửi đến. Một phần vì Binh phán cũng muốn giữ Hyo Eun bên cạnh
mình lâu thêm chút nữa, nên đến tận bây giờ ông vẫn chưa một lần nói
chuyện hôn sự với nàng. Binh phán nhìn bức tranh thêu đặt bên cạnh Hyo
Eun. Năng khiếu hơn người. Nhưng dường như bước tranh thêu ấy vẫn còn
dang dở kể từ lần cuối cùng ông đến đây.

“Lão quản gia Kang có nói với ta vài điều hơi kỳ lạ. Ông ta bảo bệnh của con không phải là bệnh thường?”

Hyo Eun từng nhờ quản gia đánh tiếng với cha mình, có vẻ như ông ta đã làm được việc.

“Thưa cha! Tiểu nữ đã quên đi thân phận tiểu thư gia đình quyền quý mà phạm tội bất hiếu rồi.”

Thấy con gái mình đột nhiên gập người xuống sàn òa khóc, Binh phán ngạc nhiên hỏi:

“Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Hyo Eun của ta sao lại khóc?”

“Tiểu nữ đã dám đem lòng đi yêu một người mà không có sự đồng ý của cha.”

“Cái gì? Là kẻ nào?”

“Là thiếu gia Lee Sun Joon, con trai Tả tướng...”

Lời vừa thốt ra, bao nhiêu uất ức trong lòng Hyo Eun vỡ òa. Nàng khóc như
mưa ngay trước mặt cha mình. Con gái đang khóc, nhưng khuôn mặt Binh
phán lại lộ rõ vẻ vui mừng. Lee Sun Joon, chẳng phải là người duy nhất
ông ta cảm thấy an tâm gửi gắm con gái mình đấy sao. Có vài lần, những
người xung quanh ông cũng đề cập đến chuyện này, nhưng Binh phán chỉ
biết thăm dò phản ứng của Tả tướng rồi chép miệng cho qua mà thôi. Giọng nói của Binh phán trở nên vui vẻ hơn:

“Vậy hai con có quen biết nhau sao?”

“Nhưng giờ thì mọi chuyện đã chấm dứt cả rồi.”

Tiếng khóc của Hyo Eun lại càng to hơn.

“Đừng khóc nữa, con hãy kể đầu đuôi cho ta nghe xem.”

“Chàng đã tiếp cận tiểu nữ, chủ động đề nghị trao đổi thư từ, tình cảm với
nhau. Vậy mà đột nhiên lại nói rằng đã có người con gái khác... Theo
tiểu nữ đoán, có lẽ là một ả kỹ nữ nào đó chàng gặp ở Sung Kyun Kwan
trong dịp thi bóng gậy vừa rồi. Kể từ đó chàng không còn liên lạc với
tiểu nữ nữa, rồi đột nhiên gửi thư nói muốn chấm dứt mọi chuyện.”

“Con nói gì? Nếu là chuyện đó thì đừng quá