Snack's 1967
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212693

Bình chọn: 8.5.00/10/1269 lượt.

bụng dưới. Yoon Hee đã sốt nay
còn sốt cao hơn.

Ngay lúc đó cửa phòng mở toang, Jae Shin vừa quát tháo vừa đi vào.

“Không có chuyện gì tại sao lại bán dính lấy nhau vậy? Ma quỷ làm gì không biết, sao không bắt quách tên Nữ Lâm kia đi cho rồi.”

Yoon Hee giật mình, khuôn mặt cô càng lúc càng đỏ hơn. Nhưng ngược lại. Sun
Joon đã kịp rút tay ra, cầm quyển Chu dịch lên và diễn như không có
chuyện gì xảy ra. Jae Shin ngồi xuống bên cạnh Yoon Hee, nóng nảy hỏi:

“Hai người đang làm gì vậy?”

“Cậu ấy cứ nhất định đòi chuẩn bị bài cho ngày mai, không còn cách nào khác tôi đành phải đọc bài cho cậu ấy nghe.”

Sun Joon trả lời với vẻ mặt không chút thay đổi.

“Mà sao mặt thằng nhóc này lại nóng đỏ như thế nữa rồi?”

“Tôi cũng không rõ nữa, có thể là do cậu ấy sốt. Chắc phải thêm một viên nước đá nữa thì mới đỡ hơn.”

Sun Joon vừa đứng dậy định với lấy bát nước đá thì Jae Shin đã đặt tay lên trán Yoon Hee và nói:

“Sao lại sốt cao thế này? Hay là để y viên chẩn mạch cho đi? Dù gì thuốc cũng miễn phí mà.”

“Không cần đâu. Chỉ là do nóng quá thôi.”

Sun Joon khẽ đẩy tay Jae Shin ra rồi đặt bát nước đá lên trán Yoon Hee.

“Nước đá tan hết rồi, nhưng để thế này cũng có thể giảm sốt được đấy.”

Jae Shin cảm thấy lạ. Thái độ của Sun Joon khi gạt tay gã ra rõ ràng không
có ý gì, nhưng cảm giác lại rất khác. Không thể nói chính xác điểm lạ
lùng ấy là gì, tâm trạng Jae Shin càng khó chịu hơn. Bên ngoài trông Sun Joon vẫn bình tĩnh, nhưng thật ra chàng đang muốn nổ tung. Đã gần đến
giờ ngủ, chỉ nghĩ đến chuyện Jae Shin sẽ nằm cạnh Yoon Hee thôi cũng đủ
khiến chàng máu nóng dồn lên não. Từ khi mới vào trường đã sắp xếp chỗ
nằm như thế, giờ đột nhiên nói đổi cũng không được. Chàng muốn nhai cho
nát cái lưỡi của mình vì đã ngăn Yoon Hee khi cô đòi nằm sát cửa vào đêm đầu tiên.

Cửa phòng lại mở ra lần nữa, lần này đến lượt Yong Ha chạy vào.

“Này, trả mấy thứ hôm trước ta cho mượn đây.”

“Định vào đây làm trò gì nữa hả?”

Yong Ha lờ đi câu hỏi của Jae Shin, cùng Sun Joon lôi đống giấy bài viết của Hồng Bích Thư ra. Thấy Yong Ha hớt hơ hớt hải, Yoon Hee cũng nhỏm người dậy nhìn theo.

“Hết rồi à?”

“Vâng, đây là tất cả.”

“Trong phòng này còn sách hay đồ vật gì bị cấm mang vào Thanh trai nữa không?”

Câu hỏi ấy hướng về Jae Shin. Nhưng cả ba người đều lắc đầu. Yong Ha vội
vàng mở cửa sổ đưa sấp giấy ra ngoài. Có ai đó đang chờ sẵn, nhận lấy
sấp giấy rồi biến mất.

“Có chuyện gì vậy?”

“Giờ thì không có, nhưng chắc một lát nữa sẽ có đấy.”

Yong Ha vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng trống ồn ào.

“Tất cả ra khỏi phòng! Tất cả ra khỏi phòng!”

Yoon Hee mặc vội chiếc áo khoác rồi tựa người vào Sun Joon bước ra ngoài.
Những nho sinh khác cũng ngơ ngác bước ra, đứng dồn trên hiên Đông trai. Đại Tư Thành và một vài trai bộc xuất hiện, đi theo còn có mấy viên
quan lạ mặt. Đại Tư Thành nói thật to cho tất cả những nho sinh đang
đứng ở Đông trai nghe.

“Chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra tư trang một lát. Người nào tàng trữ vật phẩm vi phạm luật của Sung Kyun Kwan sẽ bị phạt nặng.”

Bài diễn thuyết của Đại Tư Thành ngắn một cách bất ngờ. Thật kỳ lạ. Họ bắt
đầu từ phòng thuốc, kiểm tra từng chút một rồi cứ thế lần lượt chuyển
sang các phòng khác. Vì trước đây đã có vài lần quan quản lý đi kiểm tra đồ dùng cá nhân, nên các nho sinh chẳng nghĩ gì đặc biệt. Nhưng cũng có một số người thấy lạ vì vào giờ này mà Đại Tư Thành không nghỉ ngơi,
lại đến tham gia việc kiểm tra. Mấy viên quan rời khỏi Trung nhất rồi
bước vào Trung nhị phòng. Vì cửa phòng mở rộng nên có thể nhìn thấy họ
đang làm gì. Họ kiểm tra tất cả đồ vật, nhưng có vẻ chú ý đến sách vở và mấy giấy tờ văn tự. Có ai đó thì thầm:

“Hay họ đang kiểm tra xem có ai giữ tài liệu liên quan đến Tây học không nhỉ?”

“Nghe nói mấy thứ đó được tuồn vào đây từ Phán thôn, đang làm các quan đau đầu lắm mà.”

“Chuyện đó đâu phải mới có hôm qua đâu, sao tự dưng hôm nay lại phải kiểm tra đột xuất?”

“Cũng phải. Nếu muốn kiểm tra sách Tây học thì chỉ cần tập trung vào mấy nho sinh Nam nhân là được rồi.”

Sau khi không tìm thấy thứ gì lạ ở Trung nhị phòng, quan quản lý lại chuyển sang phòng khác. Yoon Hee vẫn còn thấy mệt trong người, cô không tự
đứng được, phải bám vào tay Sun Joon. Cũng may là bên ngoài mát hơn
trong phòng nên cô vẫn còn có thể ráng chịu đựng.

Lần kiểm tra
này mất nhiều thời gian hơn bình thường. Sau khi kiểm tra hết tất cả các phòng, Đại Tư Thành và các quan lại chuyển sang Tây Trai. Nho sinh Đông trai không vào phòng ngay mà tụm năm tụm bảy ngồi trên hiên bắt đầu bàn tán. Yoon Hee vì trong người không khỏe nên vào phòng trước, Jae Shin
cũng đi theo cô. Sun Joon vừa liếc nhìn theo Jae Shin vừa nói nhỏ vào
tai Yong Ha:

“Có phải họ đang tìm thứ liên quan đến Hồng Bích Thư không?”

“Cậu cũng