
>Chẳng có thế giới nào ở
dưới mặt nước. Nên cũng chẳng có đạo lý nào nữa. Ở nơi chật hẹp ấy, chỉ
có Sun Joon và Yoon Hee. Chỉ có hai đôi môi đang dính lấy nhau. Dù đang
chìm trong lòng suối lạnh căm, nhưng hai đôi môi ấy vẫn ấm áp lạ thường.
Rồi dòng nước đẩy hai người lên khỏi mặt nước. Vừa quay trở lại với thế
gian, đôi môi của Sun Joon cũng xa dần. Nơi họ đang đứng nước không sâu
lắm. Khi Yoon Hee với chân chạm đáy, mặt nước chỉ đến ngang vai cô. Ở
con suối ấy không còn ai ngoài Yoon Hee và Sun Joon. Đứng giữa những
giọt mưa cùng dòng thác đang đổ xuống. Sun Joon cố tránh không nhìn Yoon Hee.
Yoon Hee vẫn chưa hiểu chuyện xảy ra dưới mặt nước khi nãy
là thế nào. Cô tự nhủ đó chỉ là ảo giác của riêng bản thân mình, sau khi bị choáng vì rơi từ trên thác xuống. Hoặc không phải chăng làm cô nghẹt thở, mà chỉ là đang cố thổi hơi cho cô.
Sun Joon quay lưng bước
lên bờ trước. Yoon Hee vẫn chưa hoàn hồn, loạng choạng đi theo chàng.
Dòng nước chảy xiết khiến bước chân của cô càng thêm chấp chới. Đến chỗ
nước ngang hông, Yoon Hee mới giật mình lấy hai tay ôm ngực. Dải băng
quấn ngực của cô đã tuột xuống dưới, không còn ở chỗ cũ nữa. Dù có đang
mặc nhiều lớp áo, nhưng trong trạng thái ướt sũng này, những đường nét
của khuôn ngực cô vẫn thấp thoáng lộ ra.
Sun Joon lúc này đã vào
gần đến bờ, đột nhiên chàng quay lại tiến về phía Yoon Hee. Vừa nãy còn
lạnh lùng tránh mặt Yoon Hee, giờ thì chàng áp chặt môi mình vào đôi môi vừa mới trở lại thế giới bên ngoài của cô. Yoo Hee không cảm nhận được
hơi ấm khi nãy nữa. Trái lại, cô còn có cảm giác chàng đang nuốt lấy môi cô để cướp đi hơi ấm từ cô. Yoon Hee không thể đẩy chàng ra mà cũng
không thể lùi lại, chỉ biết đứng vòng tay ôm chặt ngực mình. Cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nên không biết phải hành động thế nào
cả. Hai chân Yoon Hee bắt đầu loạng choạng. Yoon Hee nghĩ rằng mình bị
dòng nước đẩy đi, nhưng thật ra là chính Sun Joon đang kéo cô lại.
Chàng chụp lấy cánh tay Yoon Hee, rồi đẩy lưỡi mình vào miệng Yoon Hee qua
đôi môi đang khẽ tách ra của cô. Lưỡi Sun Joon luồn lách khắp các ngỏ
ngách trong miệng Yoon Hee như đang tìm thứ gì đó. Chẳng có chân lý cũng chẳng có đạo đức nào trong đó, nhưng Sun Joon vẫn tiếp tục như kẻ khát
nước lâu ngày. Hai dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt của Yoon Hee. Đây
không phải là hôn. Mà là những đau khổ bấy lâu trong Sun Joon đang lên
tiếng thét gào.
Sau hồi lâu không tìm được thứ mình muốn tìm, Sun Joon lại quay lưng lại với Yoon Hee. Chàng không hề nhìn Yoon Hee lấy
một lần. Trông chàng rất đáng thương. Yoon Hee có cảm giác nếu cứ để thế này chàng sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô mãi mãi, bất giác cô đưa tay
chụp lấy tà áo chàng.
“Tôi sẽ không nói lời xin lỗi cậu đâu.”
Yoon Hee muốn trả lời chàng nhưng lại không thể lên tiếng.
“Tôi sẽ rời khỏi Sung Kyun Kwan. Tôi không còn đủ tư cách để ở lại đó nữa rồi.”
Yoon Hee lắc đầu, nhưng gáy Sun Joon không có mắt, nên dĩ nhiên chàng không
thể nào nhìn thấy được. Yoon Hee cố lội nước, chạy vòng lên đứng trước
mặt Sun Joon. Nhưng Sun Joon lại quay đầu về phía khác. Chàng còn nhắm
cả hai mắt lại.
“Không phải đâu. Huynh không có lỗi gì cả. Không có lỗi gì cả…”
“Tôi không có lỗi gì với cậu cả. Nhưng trừ cậu ra, tôi có lỗi với cả thế gian này.”
Yoon Hee không biết phải làm gì, cô tựa đầu mình vào ngực Sun Joon. Rồi cô vừa khóc vừa nói rõ từ câu từng chữ:
“Giai Lang huynh! Tất cả mọi tội lội đều là do tôi gây ra. Kể cả tội của huynh cũng là do tôi.”
“Tôi là kẻ đã muốn gần gũi cậu! Cho dù cậu có nói rằng cậu cũng từng muốn có tôi, thì cũng không thể nào nhiều bằng tôi đâu. Tội của tôi lớn hơn tội của cậu rất rất nhiều.”
“Không phải vậy mà!”
Yoon Hee nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Sun Joon rồi đặt lên ngực mình. Tay
Sun Joon chạm vào phần nhô lên mềm mại ấy, nhưng chàng vẫn không nhận ra điều gì.
“… Huynh còn nghĩ mình có tội nữa hay không? Huynh đừng tự trách mình như vậy nữa. Xin huynh đấy…”
Yoon Hee cắn môi, cố nén để không bật khóc. Im lặng đến đáng sợ. Cả tiếng
mưa rơi cũng không còn nghe thấy. Hai bàn tay đang run rẩy của Yoon Hee
nắm chặt tay Sun Joon. Cô vội cúi gầm mặt. Những giọt nước không rõ là
nước mưa hay nước mắt tiếp tục lăn dài trên khuôn mặt cô.
“Giai Lang sư huynh…”
Nước mưa làm Sun Joon thức tỉnh. Tri giác cũng quay về với bàn tay chàng.
Thứ chàng đang chạm vào rất kỳ lạ. Không hề bằng phẳng, mà tròn và căng
mọng. Rõ ràng đây là bầu ngực của phụ nữ. Sun Joon gỡ hai tay Yoon Hee
ra. Chàng nhìn thấy một cô gái đang rụt vai lại vì xấu hổ. Búi tóc xổ
tung, thả dài xuống ôm lấy khuôn mặt và vai cô. Dưới lớp áo ướt đẫm,
từng đường nét bầu ngực Yoon Hee hiện ra rõ ràng.
Hai bàn tay run rẩy của Sun Joon từ từ tháo đai áo Yoon Hee. Hết lớp áo khoác ngoài đến lớp áo khoác trong, và cuối cùng là áo lót. Cứ mỗi lớp áo được cởi ra,
khuôn ngực đầy đặn của Yoon Hee lại hiện lên rõ hơn. Kh