
n, chắc ta đã chẳng bao giờ biết được trong đống kinh văn cũ kỹ ấy còn có một thế giới hoàn toàn mới. À, đừng có mà đi kể với tên tiểu tử Lão
luận đó những gì ta đang nói đấy."
Yoon Hee cười thật tươi và gật đầu.
"Ngươi cũng thích hắn đúng không?"
"Gì cơ?"
"Không có gì."
Jae Shin lại nhìn xa xăm đầy cô đơn. Rồi gã bật ra một tiếng thở dài.
"Ta ghét Giai Lang. Ta chỉ có thể ghét hắn mà thôi."
Dường như đang có sóng gió nổi lên trong lòng Jae Shin. Gã và Yoon Hee cứ im
lặng lắng nghe tiếng thở dài của Sung Kyun Kwan như thế và nhìn xung
quanh thật lâu.
"A Kiệt Ngao sư huynh!"
"Gì?"
"Nghe nói hôm đấu mộc cầu, huynh đã đưa tôi về tận Đông trai?"
"Ừm."
"Không biết tôi có làm gì không phải..."
"Chuyện ngươi say như thế không phải đã là chuyện tệ hại rồi sao?"
"À không, ngoài chuyện đó ra... Mà sao huynh chỉ giúp tôi về phòng nằm thôi vậy? Cũng chẳng thèm thay áo cho tôi..."
"Tên tiểu tử láo xược. Ý ngươi là ta phải hầu hạ ngươi nữa sao? Ngươi có
biết ta đã cắn răng nhẫn nhịn để về đến nơi rồi ném ngươi vào phòng
không hả?"
"A, ý tôi không phải vậy, tôi muốn cám ơn huynh."
Yoon Hee thở phào an tâm, cô mỉm cười và nói qua loa kết thúc câu chuyện.
"... Lúc nào đó ta cũng phải chiêm ngưỡng thiên hạ đệ nhất dương vật của ngươi mới được."
Đột nhiên Jae Shin phá ra cười. Gã buột miệng nói ra câu đó rồi cảm thấy
cực kỳ buồn cười. Tên nhóc có dương vật nổi tiếng nhất Sung Kyun Kwan,
rốt cuộc lại là một đứa con gái. Không thể không thắc mắc tại sao lại có tin đồn vô lý như vậy về tên nhóc này. Jae Shin cười ngặt nghẽo không
dứt, tưởng như muốn tắt thở đến nơi, trào cả nước mắt.
"Sao huynh cười dữ vậy?"
"Ta nhớ lại chuyện ở sòng bạc khi nãy thôi... Khặc khặc khặc!"
"Huynh nói chuyện mình đến sòng bạc, là nói dối phải không?"
"Khụ! Gì? Nói dối?"
"Vâng, là Giai Lang huynh nói. Huynh ấy nói Kiệt Ngao sư huynh tuyệt đối không phải là người ra vào những nơi như vậy."
"Tên nhóc này, Giai Lang bảo đậu xanh là đậu đỏ ngươi cũng tin sao? Chẳng ra làm sao cả!"
Đột nhiên Jae Shin nổi nóng. Trong chớp mắt, gã đã bám vào thân cây tụt
thẳng xuống đất. Yoon Hee cũng ngập ngừng rồi thận trọng leo xuống từng
chút một. Nhưng Jae Shin chẳng thèm để ý gì đến cô, cứ thế đi một mạch.
Yoon Hee lúng túng gọi với theo:
"Kiệt Ngao sư huynh! Huynh phải giúp tôi xuống với chứ. Làm... làm sao xuống được đây?"
Jae Shin dừng bước, quay lại nhìn. Rồi gã nói với cô:
"Nhảy từ trên đó xuống, chắc là cũng gãy xương đấy..."
"Vậy huynh đưa vai như lúc nãy..."
"Ta có hứa sẽ đưa ngươi xuống lúc nào đâu nhỉ?"
Nói xong gã quay lưng đi tiếp.
"Kiệt Ngao sư huynh!"
Gã đứng lại lần nữa. Nhưng lần này Jae Shin thậm chí còn không quay đầu lại, chỉ ném cho Yoon Hee một câu:
"A phải rồi! Mấy cái cây trong Đại Thành điện không phải muốn lên là lên
được đâu. Nếu không muốn bị phạt, thì đừng để bị phát hiện đấy."
"Gì...gì cơ? Kiệt Ngao sư huynh!"
Mặc cho Yoon Hee tha thiết gọi, Jae Shin vẫn đi thẳng. Yoon Hee mặt mày tái mét, muốn hét lớn cũng không dám, loay hoay tìm đường đi xuống. Lúc
trèo lên thì không cảm thấy gì, nhưng bây giờ khi nhìn xuống đất, Yoon
Hee thật sự không biết phải làm sao.
"Còn đang tự hỏi sao lại đối xử tốt với mình thế. Huynh cứ chờ xem, tôi mà xuống được thì tôi xé toạc vết thương của huynh ra!"
Yoon Hee vừa nghiến răng vừa quyết chí phục thù.
Khi Jae Shin về đến Đông trai, Sun Joon đang đi qua đi lại trước cửa phòng
như chờ ai đó. Hai người nhìn nhau một lúc lâu nhưng không ai nói tiếng
nào. Cuối cùng, Jae Shin lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Ta về rồi. Chào hỏi đi chứ."
"Vâng, chuyện hôm đó..."
"Là ta đánh ngươi trước đúng không? Vậy ta xin lỗi là được chứ gì?"
"Không. Tôi mới là người phải xin lỗi."
"Dù sao đi nữa, chuyện ta không về trường không phải tại ngươi. Định về mấy lần nhưng cứ gặp chuyện này chuyện kia nên thôi."
Sun Joon mỉm cười trước. Cùng là đàn ông, nhưng Jae Shin cũng cảm nhận được vẻ đẹp của nụ cười ấy.
"Chết tiệt! Vậy là từ nãy đến giờ ngươi vẫn chưa ngủ sao?"
"Không phải vậy. Đang ngủ thì thức dậy, không thấy Đại Vật đâu nên tôi ra ngoài đây xem thử thôi."
"Sợ tên nhãi ấy bị người ta bắt mất à? Cũng phải, nghe đồn sau hôm đấu gậy
ấy đám con gái chết mê chết mệt hắn mà. Người biến mất mà giày dép còn
nguyên thế này, ngươi nghĩ vậy cũng phải."
Sun Joon chẳng có lòng dạ nào để nghe Jae Shin đùa. Chính Jae Shin đã đưa Yoon Hee đi, vậy mà
giờ lại không thấy đâu. Rốt cuộc giữa đêm khuya thế này, Jae Shin đã bỏ
mặc cậu đâu một mình rồi?
"Cậu ấy đang ở đâu?"
"Sao ta biết được."
"Cậu ấy đang ở đâu?"
"Sao lại hỏi ta? Ngươi nghĩ ta biết sao?"
"Cậu ấy đang ở