The Soda Pop
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212772

Bình chọn: 7.00/10/1277 lượt.

như muốn bổ đôi cả bầu trời. Trong nhóm Số học,
không ai có thể qua mặt được hắn. Yoon Hee ban đầu còn lúng túng, nhưng
đến lúc này cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Jae Shin vừa gãi đầu sồn sột
vừa khó chịu nói:

“Này, giải thích đi. Làm thế quái nào mà ra được đáp án đó vậy?”

Những nho sinh khác cùng chụm đầu lại chỗ Yong Ha để nghe giải thích. Yoon
Hee cũng vừa nghe vừa so sánh với cách giải bài của mình. Lúc đầu Sun
Joon bảo cô xem như vừa học vừa chơi, nhưng thật sự môn này rất thú vị.
Hơn nữa càng nghiên cứu nhiều về Số học, môn Chu dịch khó nhằn bỗng dưng cũng trở nên dễ dàng hơn. Sun Joon ngồi bên cạnh cô, vừa vò đầu vừa
giải lại đáp án sai của mình.

Đột nhiên có tiếng ồn ào từ Đông
trai vọng lại. Ban đầu họ không để ý vì đang bận tâm đến bài giải. Nhưng tiếng ồn ấy càng lúc càng to hơn và tiến gần đến Minh Luận đường. Tất
cả cùng ngưng việc mình đang làm, chú ý lắng nghe. Rồi họ nghe tiếng
quát của Đông Chưởng nghị.

“Đề nghị các người ra khỏi đây ngay
lập tức! Quan quân vốn không được đặt chân vào Phán thôn, vậy mà các
người dám đến tận Sung Kyun Kwan này! Chẳng lẽ các người không biết rằng cho dù có kẻ cắp ẩn nấp ở đây thì quan quân cũng không được đặt chân
vào sao?”

Nhưng đám quân lính vẫn tiếp tục tiến vào Minh Luận đường. Dẫn đến cả nho sinh Tây trai cũng bắt đầu tụ tập về đây.

“Lee Sun Joon mau bước ra đây!”

Nghe tiếng quát của người dẫn đầu nhóm quân lính, tất cả đều ngạc nhiên. Cả
Sun Joon và các thành viên của nhóm Số học cũng bất ngờ, không ai mở
miệng nói được lời nào. Đại Tư Thành từ đâu chạy đến quát lớn:

“Rốt cuộc là chuyện gì đây hả? Hãy nói rõ lý do các người tìm Lee Sun Joon đi!”

“Có lệnh bắt giam Lee Sun Joon vì bị tình nghi là Hồng Bích Thư. Mau ra đây phụng lệnh!”

Ai đó trong số nho sinh Tây trai gào toáng lên:

“Này! Mấy tên ngu ngốc kia! Dám nói ai là Hồng Bích Thư hả? Giai Lang Lee Sun Joon? Đừng có nói mấy lời vô lý nhảm nhí nữa, mau biến khỏi đây đi!”

Tất cả nho sinh có mặt đều nhất loạt lên tiếng. Có vẻ như đám quan quân ấy
sắp đồng loạt bị đá ra khỏi Sung Kyun Kwan đến nơi. Người dẫn đầu nhóm
quân lính bất ngờ, lúng túng nói:

“Mọi người đừng như vậy nữa. Chúng tôi chỉ theo lệnh mà thực thi thôi.”

Sun Joon im lặng đứng dậy. Trong phút chốc, chàng đã sắp xếp lại mọi chuyện và đã hiểu được lý do tại sao chuyện này xảy ra. Chàng nhìn Yoon Hee
đang đứng ngây người với ánh mắt buồn bã, rồi quay sang nhìn Yong Ha như trao đổi điều gì đó. Cuối cùng, chàng mang giày, bước xuống sân Minh
Luận đường. Đột nhiên Jae Shin đứng bật dậy và quát:

“Mấy tên khốn kia! Muốn bắt Hồng Bích Thư sao? Hồng Bích Thư chính là! Ưm!”

Yong Ha đã nhanh tay bịt miệng Jae Shin lại rồi giữ chặt lấy đầu gã. Hắn khó khăn lắm mới vật được Jae Shin đang giãy giụa xuống sàn. Đây chính là
việc Sun Joon đã bảo hắn làm bằng ánh mắt khi nãy. Nhưng chỉ một mình
Yong Ha thì không đủ sức giữ nổi Jae Shin. Ngón tay Yong Ha đang bịt
miệng Jae Shin vô tình bị cắn đến chảy cả máu, bụng thì liên tục bị Jae
Shin thúc cùi chỏ, đau đến nỗi thở cũng khó khăn. Không thể chịu thêm
được nữa, Yong Ha thì thầm vào tai Jae Shin đe dọa:

“Hồng Bích
Thư! Nếu không muốn chết như một con chó thì chịu nằm im đi. Dù sao Giai Lang cũng không phải là Hồng Bích Thư thật nên sẽ không có chuyện gì
đâu. Nhưng nếu huynh đứng ra, thì huynh chết chắc!”

Trong chốc lát. Gã bất ngờ vì Yong Ha đã biết rõ thân phận của mình. Yong Ha ngân ngấn nước mắt, vừa nức nở vừa năn nỉ Jae Shin:

“Tôi không thể mất huynh được. Vậy nên huynh làm ơn nằm im lặng dùm tôi đi. Tôi xin huynh đấy!”

Mặc cho những lời năn nỉ của Yong Ha, Jae Shin lại tiếp tục vùng vẫy,

“Ai đó giúp tôi với, mau giữ tên này lại!”

Nghe thấy tiếng Yong Ha, có thêm vài nho sinh gần đó chạy đến giúp hắn đè
Jae Shin xuống sàn. Yong Ha vẫn giữ chặt bàn tay đang bịt miệng Jae Shin không buông.

Sau khi ra đến sân Minh Luận đường, Sun Joon lịch sự nói:

“Tôi sẽ vào thay y phục và ra ngay.”

“Vậy cũng được.”

Sun Joon đi về phía Đông trai. Theo sau chàng là đám quan quân và vài nho
sinh khác. Trong số đó có cả Yoon Hee, với đôi chân trần và vẻ mặt thất
thần.



Một bàn tay to lớn giữ lấy vai Yoon Hee và lay liên tục.

“Công tử! Công tử!”

Khuôn mặt quỷ, thì ra là Sun Dol. Nhưng sao Sun Dol lại ở đây? Đây là đâu?
Trời tối quá. Đã đến đêm rồi sao? Vừa nãy còn là buổi trưa mà. Vừa nãy,
Giai Lang huynh còn ở bên cạnh mình mà. Bàn tay mình dính đầy đất. Giày
và tất chiếc có chiếc không. Phải nhanh chóng chỉnh trang lại thôi.
Trước khi Giai Lang huynh nhìn thấy cảnh này, mình phải gọn gàng trở
lại. Phải lau nước mắt nữa. Nhưng lại chẳng thấy nước mắt. Không có nước mắt, nhưng tại sao tim mình cứ nhói đau thế này?

“Công tử! Công tử mau tỉnh lại đi!”

Yoon Hee giật mình bừng tỉnh. Cô đang ngồi như kẻ mất hồn trên hiên trước
cửa Trung nhị phòng. Cô