
đi?”
Jae Shin bị họ dùng một băng vải cột ngang miệng. Những lời gã nói không còn giống tiếng người nữa. Nhưng gã vẫn tiếp tục gào:
“Ưm ư ưm!”
Đại Tư Hiến nói với gã bằng giọng của một người cha:
“Con trai à, mất một đứa con là quá đủ đối với ta rồi. Đừng để ta phải mất
luôn đứa còn lại. Con làm sao biết được từ bấy lâu nay ta lo lắng như
thế nào, nhỡ như con bị người ta phát hiện thân phận Hồng Bích Thư thì
sẽ ra sao? Vì con không biết tự quý bản thân mình, nên ta không còn cách nào khác.”
Những tiếng gầm gừ như thú dữ của Jae Shin im bặt. Nhưng gã vẫn tiếp tục dùng ánh mắt để nói chuuyện với cha mình:
“Vậy rốt cuộc người hại chết Giai Lang chính là con sao? Cha muốn con trai
cha mang tội giết bạn mình hay sao? Chẳng lẽ cha không biết đó cũng là
cách để cha giết chính đứa con trai còn lại của mình?”
Đại Tư
Hiến không hiểu được những gì ánh mắt Jae Shin nói, ông ta lệnh nhốt gã
vào nhà kho. Khi bị lôi đi, Jae Shin nghĩ đến Yoon Hee. Nghĩ đến ánh mắt buồn bã của cô. Gã phải giữ lời hứa, phải trả lại Giai Lang cho cô,
nhưng lại không thể làm được gì. Jae Shin cảm thấy hối hận. Đúng ra gã
phải làm theo những gì cô bảo. Đúng ra gã không nên rời khỏi Sung Kyun
Kwan. Jae Shin không thể chịu nổi suy nghĩ càng lúc mình càng trở nên
hèn nhát trong mắt Yoon Hee, gã liên tục vùng vẫy không ngừng, như một
kẻ điên.
“Nào nào! Mọi người tránh đường nào! Tránh đường nào!”
Tiếng la của mấy trai bộc vang khắp Phán thôn. Nghe thấy tiếng họ, các thương gia vội vã dọn hàng đóng cửa, người dân thường thì quét dọn lối đi. Rất lâu sau, mọi người bắt đầu nhìn thấy hàng người đi dâng tấu trình.
Những người dẫn đầu tay nâng niu bưng tráp đựng Thanh cầm lục - sớ
trình, theo sau là các nho sinh mặc lễ phục, đầu đội mũ chụp đầu.
Khi đi ngang qua Đông thôn, Yoon Hee và Yong Ha liên tục nhìn quanh tìm Jae Shin. Đến tận sáng nay vẫn không thấy gã quay lại. Tiếng thông báo của
đoàn người chắc chắn có vang đến tận nhà gã, nhưng vẫn không thấy Jae
Shin xuất hiện. Chuyện này thật lạ. Gã đã hứa sẽ quay trở lại, hơn nữa
Jae Shin không phải là người bỗng dưng giở chứng trong những tình huống
quan trọng như thế này. Yoon Hee và Yong Ha bỗng cảm thấy bất an. Nếu
không có gã, nghĩa là không còn hy vọng. Hai người bận tâm đến chuyện
Jae Shin còn hơn cả đoàn đưa sớ mà mình đang tham gia.
Vừa đến
cổng cung điện, nhóm nho sinh liền cử người vào Thừa Chính viện báo rằng nho sinh Sung Kyun Kwan muốn dâng sớ. Rồi họ bỏ một chiếc bàn viết
xuống, đặt sớ trình lên. Các nho sinh Sung Kyun Kwan ngồi thành nhiều
hàng dài, giữ tư thế nghiêm chỉnh. Trong lúc đó, Yoon Hee vẫn lo lắng
không biết Sun Joon có gặp chuyện gì không. Đã gấp lắm rồi, nhưng vẫn
không thấy viên quan nào của Thừa Chính viện xuất hiện cả.
Không
biết đã mấy canh giờ trôi qua. Đến tận lúc môi Yoon Hee bị chính răng cô cắn đến nỗi trầy trật vết thương, một viên quan của Thừa Chính viện mới bước ra. Ông ta mang sớ trình vào trong bằng cổng chính, Sớ nhiệm được
bầu trước đó đi theo bằng cổng bên, cùng tiến vào đại điện. Sau khi bóng họ mất hút, Yoon Hee lại càng sốt ruột hơn. Nhóm nho sinh bắt đầu lập
ra một góc để ghi tên và điểm chỉ. Những nho sinh khi nãy còn ngồi trong hàng, giờ tụm lại với nhau viết viết ấn ấn không theo bất kỳ thứ tự
tuổi tác, thời gian nhập trường nào cả.
Hoàng thượng đang trên
đường đến Tiền điện chuẩn bị cho buổi chầu sáng thì nhìn thấy mấy viên
quan thừa chỉ chạy đôn chạy đáo. Hoàng thượng đang trên đường đi mà dám
chạy như vậy, nhất định là có chuyện lớn gì xảy ra. Vừa đến Tuyên Chính
điện ngồi lên ngai vàng, hoàng thượng đã hỏi những viên quan khác:
“Có chuyện gì vậy? Mới sáng đã ồn ào như vậy rồi?”
“Chuyện… chuyện đó… Từ sáng sớm các nho sinh Sung Kyun Kwan đã đến dâng tấu trình rồi ạ.”
“Cái gì? Dạo gần đây đâu có chuyện gì xảy ra, sao lại dâng sớ?”
Vừa nghe đến hai chữ tấu trình, hoàng thượng đã cảm thấy phiền phức rồi.
Nhưng cũng không thể bỏ qua không đọc được, Người đành xem trước các
công văn khác trong khi chờ tấu trình được mang đến. Lát sau, một viên
quan mang theo tráp đựng sớ bước vào Tuyên Chính điện. Viên quan lấy sớ
trình ra và đặt trước mặt hoàng thượng. Vẻ mặt khó chịu của hoàng thượng dần dần thay đổi khi đọc nội dung trong sớ. Tay Người bắt đầu run.
“Chuyện này là sao? Các ngươi báo đã bắt được Hồng Bích Thư, nhưng thật ra là bắt Lee Sun Joon sao?”
Hoàng thượng không nén được cơn giận, ném tờ sớ trình xuống đất. Mấy viên
quan thừa chính nhặt nó lên và chuyền nhau đọc. Họ cũng cảm thấy kỳ lạ.
“Nhất định là có âm mưu gì đó. Lee Sun Joon không phải kẻ như vậy. Người đâu! Ta sẽ làm rõ chuyện này, mau truyền các quan đại thần đến đây ngay!
Mang cả những bức bích thư của tên Hồng gì đó đến đây luôn. Không được
chậm trễ dù chỉ một giây!”
“Đây mà là chữ của Lee Sun Joon à? Các khanh mù hết rồi sao?”
Tiếng quát của hoàng thượng sau khi xem qua mấy bức bích thư như