Old school Easter eggs.
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212851

Bình chọn: 8.5.00/10/1285 lượt.

Tư Hiến của Tư Hiến phủ giữ lại rồi.”

“Không phải chỉ là giữ lại thôi đâu, có khi còn nhốt vào xó nào nữa rồi ấy
chứ. Nhưng may mắn một điều là, Đại Tư Hiến không thể ngờ rằng ngoài
mình ra còn có người khác biết về thân phận thật sự của Hồng Bích Thư.”

Yoon Hee đứng bật dậy. Cô tháo mũ chụp đầu ra rồi nói với hai người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm:

“Hai người làm gì vậy? Chúng ta mau đi cứu Kiệt Ngao sư huynh thôi.”

“Đi ngay bây giờ á? Phải chờ đến giờ giới nghiêm đã chứ.”

“Nếu bây giờ chúng ta xuất phát, đến giờ giới nghiêm sẽ đến được Đông thôn.”

“Cũng phải. Vậy ta cũng đi thay quần áo đây.”

“Nếu công tử đi thì tôi cũng sẽ đi theo. Tôi ra ngoài đợi trước đây.”

Sau khi hai người đàn ông đi khỏi, Yoon Hee tống hết xấp bích thư xuống
dưới nệm, thay áo khoác và bước ra ngoài. Yong Ha cũng đã chuẩn bị xong
xuôi. Vừa lúc đó, một nho sinh cùng nhóm số học đứng lấp ló ở cửa Đông
trai gọi họ lại. Vì là người Lão luận nên cậu ta không thể tùy tiện bước vào Đông trai. Yong Ha và Yoon Hee đang rất vội, nhưng cũng đành đi đến chỗ cậu ta:

“Có chuyện gì vậy?”

“Tôi có chuyện muốn hỏi hai người…”

Sau khi ngập ngừng nhìn Yong Ha và Yoon Hee một lát, cậu ta nói:

“Thật ra hai người, có nghĩ ra cách nào khác để cứu Giai Lang chưa… Chúng ta
sẽ lập Trai hội và dâng sớ một lần nữa, ngoài ra còn tiến hành quyển
đường, nhưng tôi chờ không nổi.”

“Chúng tôi cũng chưa tìm được cách nào cả…”

“Vậy à? Thật khó chịu quá! Tôi cứ nghĩ Nữ Lâm huynh chuyện gì cũng có thể giải quyết được…”

Nho sinh nọ ỉu xìu, quay bước về Tây trai. Nhưng đột nhiên Yong Ha gọi cậu ta lại:

“Khoan đã! Nếu sau này nghĩ ra cách, tôi có thể nhờ huynh cùng tham gia được không?”

“Dĩ nhiên rồi! Cho dù có nguy hiểm đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần cứu được Giai Lang thì tôi không màng!”

Hai người cùng cười với nhau rồi quay lưng đi tiếp. Khi ra khỏi Sung Kyun Kwan, Yong Ha nói với Yoon Hee:

“Có lẽ chúng ta có thể kêu gọi thêm vài người nữa. Sao từ trước đến giờ ta
không nghĩ ra nhỉ? Chuyện của Giai Lang, ngoài chúng ta ra còn rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng còn chuyện của tên Kiệt Ngao thì chỉ có
mỗi chúng ta thôi.”

Đột nhiên đang đi, Yoon Hee đứng phắt lại.

“Gì vậy? Cậu để quên gì sao?”

“Không, không phải chuyện đó… Thật sự là chỉ có chúng ta thôi sao?”

“Cái gì cơ?”

“Đi giải cứu Kiệt Ngao sư huynh, chỉ có ba người chúng ta thôi sao?”

Yong Ha chỉ tay vào Yoon Hee, Sun Dol và chính mình mà đếm. Rồi hắn nhìn
Yoon Hee với ánh mắt vậy-thì-có-vấn-đề-gì. Yoon Hee ôm đầu nhăn nhó. Đây rõ ràng là một tập thể toàn những người “vô tích sự” mà.

Yong
Ha, không phù hợp với những việc cần di chuyển nhanh nhẹn và khéo léo,
thậm chí còn từng chơi bóng bằng chân giữa. Sun Dol, nếu đối đầu trực
diện với quan quân thì có thể thắng, nhưng nếu gặp tình huống cần phải
trốn thì bao giờ cũng có thể bị lộ bởi thân hình quá to lớn. Yoon Hee,
sức yếu, đến cả việc lo cho mình còn không xong.

Bộ trang phục
trên người Yong Ha sặc sỡ y như hắn đang chuẩn bị đi chơi kỹ viện vậy,
so với thân hình to lớn của Sun Dol, hắn còn dễ bị để ý hơn. Phải mạo
hiểm với đội hình này, Yoon Hee cảm thấy cực kỳ lo lắng. Nhưng tình
huống này cũng không thể nhờ đến Sun Joon, người đang bị nhốt trong
ngục, lại càng không thể bảo Jae Shin tự tìm cách trốn ra. Yoon Hee thở
dài rồi lại tiếp tục bước đi. Đột nhiên đến lượt Yong Ha đứng lại:

“Sao vậy? Nữ Lâm huynh cũng để quên thứ gì à?”

“Chúng ta đang đi đến Đông thôn đúng không?”

“Vâng. Nhưng sao đột nhiên…”

Thấy Yoon Hee lo lắng nhìn mình, Yong Ha mân mê chiếc quạt và nói:

“Cậu có biết nhà Đại Tư Hiến ở đâu không?”

“Cái gì? Không phải huynh biết rồi sao?”

“Ta chỉ biết là nó nằm ở Đông thôn thôi, chứ không biết cụ thể ở đâu. Mà
Đông thôn đâu phải chỉ toàn là nhà của Đại Tư Hiến, cái tên Kiệt Ngao ấy cũng chưa lần nào dẫn ta về nhà, nên…”

Cả Yoon Hee và Sun Dol
đều há hốc miệng. Đến nhà của người ta ở đâu cũng không biết, vậy sao
Yong Ha có thể tự tin dẫn đường như vậy chứ? Rốt cuộc họ có cứu được Jae Shin ra hay không đây? Có khi đến cả ba người cũng bị tóm gọn luôn ấy
chứ.

“Hay… hay là để ta hỏi đường?”

“Huynh được người ta mời đến nhà chơi à? Không phải chúng ta đang lén lút đi cứu người hay sao?”

“Cũng phải.”

Yong Ha đang ỉu xìu thì nhìn thấy Cha Deok Gu ở đằng xa, liền vui mừng trở lại.

“Á! Ông trời giúp chúng ra rồi. Này! Ta ở đây này!”

“Thiếu gia, sao cậu lại đến đây?”

Để ông ta cúi chào xong, Yong Ha liền hỏi:

“Ngươi có biết nhà Đại Tư Hiến ở đâu không?”

“Vâng, cũng đại khái. Nhưng có chuyện gì vậy?”

“Phải nhờ ngươi chỉ đường rồi. Đi trước đi.”

“Có ai mời cậu đến đó à?”

“Không, bọn ta định đến đó, lén trèo tường vào rồi cứu Kiệt Ngao ra.