
ăm vào cánh cửa. Rồi họ nhìn thấy đôi mắt đang mở to của Jae Shin. Gã cũng đang trợn mắt
ngạc nhiên. Không biết Jae Shin đã vùng vẫy trong kho bao lâu nữa, hai
thái dương gã rỉ máu, bộ quần áo bị trói nhàu nhĩ hết cả. Đột nhiên họ
nghe thấy tiếng người từ xa.
“Suỵt!”
Cả năm người cùng cúi thấp xuống. Cha Deok Gu thì thào:
“Trước hết, cứ vác Kiệt Ngao công tử rồi chạy thôi.”
Chưa nghe hết câu, Sun Dol đã vác Jae Shin lên vai bắt đầu chạy. Ba người
còn lại cũng chạy theo. Khi đến bờ tường, Sun Dol đặt Jae Shin xuống,
ném Yong Ha và Yoon Hee sang phía bên kia, sau đó là Jae Shin. Rồi một
lần nữa, Sun Dol lại trèo lên lưng Cha Deok Gu mà vượt qua bức tường.
Cuối cùng, Cha Deok Gu cũng trèo qua tường một cách suôn sẻ.
Trong khi Sun Dol chạy, Jae Shin nằm trên vai hắn liên tục ư ử. Sẽ nhanh hơn
nếu cởi trói cho gã và để gã tự chạy, không thì cũng nên tháo băng vải
đang bịt miệng gã ra, đầu gã bị dốc ngược nên máu đang dồn hết xuống
mặt. Nhưng vì cả bốn người còn lại đều cắm đầu chạy đến nỗi hồn xiêu
phách lạc, chẳng ai nghe thấy tiếng Jae Shin cả.
Khả năng dẫn
đường của Cha Deok Gu thật sự xuất sắc. Họ tránh được tất cả những toán
lính tuần rải rác khắp nơi trên con đường từ Đông thôn đến Phán thôn.
Chạy về đến giữa Phán thôn, bốn người nằm bẹp xuống đất. Tim họ đập mạnh như sắp vỡ ra đến nơi. Jae Shin tiếp tục ư ử, cố bảo họ cởi trói cho gã,
nhưng chẳng ai trong số bốn người đó nhúc nhích nổi một ngón tay. Jae
Shin càng vùng vẫy tợn hơn. Yoon Hee cảm thấy khó thở và bắt đầu nôn
thốc nôn tháo. Thời tiết thì nóng nực, mà mấy ngày qua vì lo lắng cho
Sun Joon nên chưa hôm nào cô ăn uống cho tử tế cả. Phải mất khá nhiêu
thời gian cô mới tỉnh táo lại được. Trong khi đó, Cha Deok Gu đã đi tìm
phòng để họ tá túc qua đêm.
Tận một lúc lâu sau, Yong Ha mới nhận ra Jae Shin chưa được cởi trói. Dù tay không còn sức, nhưng sau một hồi mày mò, hắn cũng tháo được băng vải bịt miệng Jae Shin. Băng vải vừa
được tháo ra, tiếng gầm thét đầy giận dữ của Jae Shin ngay lập tức tuôn
ào ào:
“Này! Các ngươi là một lũ ngốc à? Định giết ta hay sao?”
Yong Ha vừa bịt tai vừa hỏi Yoon Hee:
“Này Đại Vật, hay là bịt miệng tên điên này lại nhé?”
“Huynh đừng đùa nữa, mau cởi trói cho huynh ấy đi. Với cái tính huynh ấy chắc hẳn đang khó chịu lắm đấy.”
“Tháo băng bịt miệng cho hắn ta, tưởng sẽ được nghe một câu ‘Cám ơn’, ai ngờ
lại là ‘Định giết ta hay sao?’. Đúng là cái đồ vô ơn, chậc chậc.”
“Chứ ta còn phải nói gì nữa? Cái đống tiền của huynh để làm gì vậy? Chẳng
thà dùng tiền thuê người đi cứu ta còn hơn. Đại Vật thì không nói làm
gì, đến cả Nữ Lâm vô dụng cũng tham gia. Đã vậy còn ăn mặc cái kiểu đó
nữa.”
Jong Ha đang định cởi trói cho Jae Shin thì đột nhiên ngừng lại.
“A! Giờ để ý mới thấy, Kiệt Ngao yêu quý của chúng ta đang bị trói rất chặt đấy.”
Nói rồi Yong Ha cười đầy nham hiểm. Jae Shin giật mình hỏi:
“Này! Huynh muốn gì đây? Nói vậy là có ý gì?”
“E he he he, cơ hội nghìn năm có một. Này Đại Vật, từ trước tới giờ chắc
cậu đã phải chịu đựng nhiều rồi. Nếu muốn báo thù thì tranh thủ lúc này
đi.”
Yoon Hee ngao ngán lắc đầu nói:
“Thôi khỏi. Nữ Lâm sư huynh cứ thoải mái báo thù đi.”
“Hừm… Để ta xem thường ngày có những trò gì ta không thể làm được với tên này nhỉ?”
“Này, Nữ Lâm! Cứ thử làm gì bậy bạ đi, sau này ta sẽ trả đủ! Ưm!”
Đột nhiên Yoon Hee và Sun Dol cứng người vì kinh ngạc. Yong Ha đang dùng
hai tay giữ lấy đầu Jae Shin, rồi ịn chặt môi mình vào môi Jae Shin! Hai người bất ngờ đến nỗi không nghĩ đến việc phải quay mặt đi nữa. Mãi một lúc sau Yong Ha mới chịu thả Jae Shin ra. Nhìn Jae Shin đơ người như
tượng đá, Yong Ha vừa cười toe toét vừa nói:
“Huynh đừng quên những gì mình đã nói đấy. Nhận bao nhiêu thì phải trả đủ bấy nhiêu. Huynh mà nuốt lời là tôi hận huynh đấy.”
“Cái tên… Cái tên chó điên này!”
Yong Ha tránh ra xa rồi mở quạt, vừa phe phẩy vừa nói:
“Cũng phải, chịu nổi cái mùi hôi miệng vì mấy ngày liền chưa đánh răng của
huynh, chắc tôi cũng điên rồi. Nhưng nhờ tình cảm sâu nặng mà tôi dành
cho huynh, tôi chẳng thấy khó chịu tí nào cả, huynh đừng lo.”
“Mau cởi trói cho ta! Ngươi chết với ta!”
“Được chết trong tay huynh thì còn gì hứng thú bằng. Nhưng huynh phải thực
hiện lời hứa trả đủ cho tôi đã. Mà nếu được thì đừng trả ngay bây giờ,
huynh hãy đánh răng cái đã, rồi ta tìm chỗ nào đó có không khí một
chút…”
“A a a! Chắc ta phát điên mất!”
Nhìn cảnh Jae Shin
giãy giụa như một tên điên, còn Yong Ha thì vừa phẩy quạt vừa trêu gã,
Yoon Hee chỉ biết ôm đầu ngồi co ro một góc. Sau này cô còn phải làm bao nhiêu việc mạo hiểm với mấy tên đàn ông không biết tính toán này nữa,
Yoon Hee cảm thấy thật bế tắc. Cô nói với Sun Dol:
“Sun Dol này, dùng hết sức đánh hai người kia mỗi người một cái giúp ta đi.”
Sun Dol vừa đưa nắm tay ra vừa