The Soda Pop
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212864

Bình chọn: 8.00/10/1286 lượt.



Cha Deok Gu nhìn quanh rồi hỏi:

“Những ai sẽ đi ạ?”

“Bọn ta.”

“Sao cơ?”

Yoon Hee nghĩ ông bất ngờ cũng phải. Cô quá hiểu những gì ông đang cảm thấy. Cha Deok Gu lần lượt nhìn ba người rồi nói:

“Cậu vừa nói ‘lén’ à? Lén trèo tường lẻn vào trong? Ba người?”

“Ừ, ta đã nói rồi đấy thôi. Đừng nhiều lời nữa, dẫn đường đi.”

Cha Deok Gu không thể làm gì khác, đành đi trước dẫn đường. Được một đoạn thì ông không chịu nổi nữa, dừng lại và hỏi:

“Thiếu gia. Tiểu nhân thấy có rất nhiều chuyện không ổn. Ít ra cũng xin cậu thay bộ trang phục khác đi.”

Yoon Hee cảm thấy biết ơn Cha Deok Gu vô bờ bến vì ông đã thay cô nói ra
điều mình muốn nói. Dù Yoon Hee chưa biết rõ ông, nhưng cô nghĩ mình đã
quý mến ông rồi. Dù vậy Yong Ha vẫn cứng đầu.

“Bộ này có vấn đề gì đâu? Đây là bộ ta thích nhất đấy.”

“Cậu có biết tại sao thích khách lại mặc đồ đen không? Phải tránh bị người
ta phát hiện, thì khi đó mới gọi là ‘lén’, và phải như thế thì mới cứu
được người. Mặc bộ đồ bất tiện như vậy làm sao cậu hành động được? Vốn
cậu cũng chẳng phải kiểu người nhanh nhẹn gì cho lắm rồi…”

“Tôi cũng muốn bỏ Nữ Lâm huynh lại mà đi lắm…”

Yoon Hee thật sự muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình với Cha Deok Gu. Nhưng Yong Ha vẫn khăng khăng:

“Ta vốn là người dù chỉ trong một phút thôi cũng không thể khoác lên mình những bộ trang phục tầm thường được!”

“À, vâng. Cậu thì đúng là người như thế rồi. Nhưng tiểu nhân chỉ dẫn đường
cho mọi người đến đó thôi rồi xin phép cáo lui. Đến lúc đó thiếu gia nhớ đừng bắt tiểu nhân ở lại.”

Ông lắc đầu tỏ ý chịu thua. Yong Ha nói thêm như để chống chế:

“Đến giờ giới nghiêm, rủi mà có đụng độ lính tuần thì phải khai rằng mình là nho sinh Sung Kyun Kwan. Ăn mặc kỳ quặc thì ai mà tin cho.”

“Trong tình huống này mà cậu còn muốn đụng độ lính tuần sao? Giả sử như tiểu
nhân chẳng giúp được gì cho các vị đi chăng nữa, tiểu nhân cũng xin nói
một điều. Sau khi cứu được Kiệt Ngao công tử ra, mọi người đừng lấy cái
mác nho sinh ra làm rào chắn mà đi lại nghênh ngang. Nhất định phải chạy thật nhanh về Phán thôn. Có anh bạn to lớn này chuyện lẩn trốn có lẽ sẽ hơi khó, nhưng nhớ cố gắng tránh mặt lính tuần. Như vậy thì mới có thể
trở thành một buổi ‘lén’ đi cứu người được.”

Sun Dol vừa lấy tay vỗ ngực vừa nói lớn:

“Đã có Sun Dol ở đây rồi, công tử đừng lo!”

“Chính cái thân thể quá khổ của ngươi mới là điều đáng lo đấy!”

Cả Yoon Hee và Cha Deok Gu cùng gào lên câu ấy trong đầu.

Sau khi đi qua vài con đường và ngã rẽ ngoằn ngoèo, cuối cùng họ cũng đến
được nhà Đại Tư Hiến. Ngôi nhà có một cánh cổng rất lớn, cùng bức tường
vây dài và cao. Cha Deok Gu định trốn đi ngay khi vừa đến nơi, nhưng bị
những lời đe dọa của Yong Ha giữ chân lại. Ông đành ngậm ngùi tham gia
kế hoạch này cùng họ. Nhóm Yoon Hee lại tăng thêm một người “vô dụng”,
có lẽ sẽ sẵn sàng chạy biến khi có chuyện xảy ra. Họ quyết định trốn
trong một con hẻm gần đó, chờ đến giờ giới nghiêm. Khuôn mặt ai nấy đều
lộ rõ vẻ căng thẳng. Đột nhiên Cha Deok Gu sực nhớ ra điều gì đó, lên
tiếng hỏi:

“Thiếu gia, cậu có biết Kiệt Ngao công tử đang bị nhốt ở đâu không?”

“Thì chắc là đâu đó trong nhà thôi.”

“Khoan… khoan đã. Chắc không phải cậu nghĩ cậu ấy đang ở trong phòng riêng của mình đấy chứ?”

“Nếu không có ở đó thì lại đi tìm chỗ khác.”

Cha Deok Gu há hốc miệng. Xem ra tốt nhất ông nên biến khỏi chỗ này. Ông hỏi lại một lần nữa:

“Vậy cậu có biết phòng của cậu ấy ở đâu không?”

“Cấu trúc nhà thì nhà nào chả như nhà nào. Tên Kiệt Ngao ấy cũng hơi có tuổi rồi, chắc là ở đâu đó gần gian nhà chính thôi.”

“Vậy cậu có nghĩ Đại Tư Hiến đại nhân cũng đang ở đâu đó gần gian nhà chính không?”

Lưng Yoon Hee đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, Yong Ha dần ngặm tăm. Cứ tiếp tục chắc cô phát điên mất. Nhưng Yoon Hee cũng không thể oán trách gì Yong Ha.
Chính cô là người đã lớn tiếng rằng sẽ đi cứu Jae Shin trước, trong khi
chưa có bất kỳ một kế hoạch cụ thể nào. Yoon Hee cứ tưởng rằng Yong Ha
đã biết rành tất cả nên mới vội vàng giục hắn đi cứu Jae Shin. Trái với
những lo lắng của cô, Yong Ha vẫn cười khì khì như để khẳng định “kế
hoạch” lần này sẽ giải quyết được tất cả. Tuy mạo hiểm, nhưng ngay lúc
này Yoon Hee không còn cách nào khác ngoài tin tưởng vào Yong Ha. Dù đó
chỉ là một kiểu tự kỷ ám thị, nhưng đã đến nước này rồi, Yoon Hee còn
biết làm gì nữa.

Đã đến giờ giới nghiêm. Kể từ khi sinh ra, đây
là lần đầu tiên Yoon Hee lén trèo tường vào nhà ai đó, tim cô đập thình
thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bốn người cùng tháo giày, giắt
vào thắt lưng, đẩy nón ra sau cổ. Rồi họ đi sát vào bìa tường nhà Jae
Shin quan sát động tĩnh bên trong. Thận trọng hơn, họ còn men theo bức
tường đi đủ một vòng quanh đó. Đột nhiên, trong đêm tối có tiếng va đập. Vừa nghe thấy âm thanh này, Yong Ha liền cười toe toét.