Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212883

Bình chọn: 10.00/10/1288 lượt.

>
“Ở kia kìa! Đúng là tiếng của Kiệt Ngao rồi.”

“Gì cơ? Sao huynh biết?”

“Đâu phải bị bắt nhốt thì tên Kiệt Ngao ấy sẽ chịu nằm yên đâu? Chắc chắn là đang giãy giụa trong đó rồi.”

Vậy hóa ra cơ sở để hắn khẳng định kế hoạch lần này chắc chắn thành công
chỉ là dựa vào cảm tính thôi sao? Yoon Hee và Cha Deok Gu cùng thở dài.
Dù sao đi nữa, khả năng âm thanh ấy là của Jae Shin cũng rất cao nên họ
quyết định tiếp cận nơi đó trước. Cha Deok Gu vượt tường một cách dễ
dàng. Nhưng Yong Ha trèo sau ông thì không qua được, treo vắt vẻo trên
bờ tường. Quả nhiên, có khi để Jae Shin tự cứu mình còn nhanh hơn. Cuối
cùng Sun Dol đành bước ra, chụp lấy hông Yong Ha và ném qua. Yong Ha bay lên trời rồi rơi bịch xuống bên kia tường. Khi đứng dậy, việc đầu tiên
hắn làm không phải quan sát xung quanh xem có bị phát giác hay không, mà là chỉnh đốn lại bộ trang phục trên người. Cha Deok Gu lại thở dài thêm lần nữa. Đến lượt Yoon Hee, cô leo lên lưng Sun Dol và trèo vào trong.
Nhưng ba người Yoon Hee, Yong Ha, Cha Deok Gu chờ mãi vẫn không thấy Sun Dol sang, mà chỉ nghe tiếng sột soạt liên tục. Yoon Hee tiến lại sát
tường nói nhỏ:

“Sun Dol à, mau trèo sang đây đi!”

“Chuyện này… Bờ tường cao quá…”

Chết tiệt! Họ quên mất cân nặng của Sun Dol cũng thuộc dạng siêu cấp, không
kém gì sức mạnh của hắn ta. Ánh mắt Yong Ha bất giác nhìn sang Cha Deok
Gu. Ông giật mình hỏi:

“Sao cậu lại nhìn tôi như thế?”

“Thì giờ chỉ còn mỗi ông thôi mà. Trèo lại sang bên đó chồng lưng cho Sun Dol đi.”

“Cậu bảo tôi để cái thây to tướng ấy trèo lên người sao? Nhỡ mà gãy lưng chắc bà nhà tôi giết tôi luôn chứ chẳng đùa.”

“Vậy ông bảo ta sang đó sao?”

“Có khi như vậy lại hay hơn. Dù gì cậu có quay lại đây hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.”

Miệng nói vậy, nhưng Cha Deok Gu cũng không còn cách nào khác, đành trèo
tường quay lại chỗ cũ. Giữa đêm tối mà hàng tá chuyện kỳ quặc xảy ra,
Cha Deok Gu chỉ còn biết rủa thầm số phận của mình.

Sau khi Cha
Deok Gu trèo tường quay lại chỗ cũ, Yoon Hee như nghe thấy tiếng lưng
ông kêu răng rắc. Tiếp sau đó là Sun Dol nặng nề leo qua. Rồi Cha Deok
Gu cũng tái xuất một cách khó khăn, khác hẳn lúc ban đầu. Yong Ha tràn
đầy tự tin đi trước dẫn đường. Yoon Hee và Sun Dol đi ngay phía sau gã.
Cuối cùng là Cha Deok Gu, vẫn chưa thể đứng thẳng lên được, vừa đi vừa
lấy tay chống hông.

Lăn theo tiếng va đập khi nãy, họ đến trước
một nhà kho. Người bị nhốt trong kho đang cố dùng thân mình đẩy cửa, tạo nên âm thanh đó. Có một ổ khóa lớn được dùng để khóa cửa kho lại. Vậy
đây chắc chắn là nơi họ nhốt Jae Shin rồi. Yoon Hee tiến lại gần cánh
cửa, thì thào:

“Kiệt Ngao sư huynh?”

Âm thanh đột nhiên ngưng bặt. Thay vao đó là tiếng ú ớ không rõ nghĩa.

“Kiệt Ngao sư huynh, huynh mau trả lời tôi đi.”

“Cậu ta không trả lời được rồi. Chắc chắn là đã bị bịt mồm. Cha con đấu đá nhau. Chán quá đi mất.”

Yoon Hee nheo mắt nhìn qua khe cửa. Jae Shin đang ngồi trong đó, toàn thân
và cả miệng gã đều bị trói bằng thừng. Cô sốt ruột lấy tay lắc thử ổ
khóa. Không hề suy suyển. Yoon Hee quay sang nhìn ba người còn lại,
nhưng có vẻ như cả ba cũng không nghĩ ra cách gì. Họ quan sát xung
quanh, ngoài một lỗ thông hơi nhỏ xíu đang bị chặn bởi mấy nhánh cây thì không còn lỗ hổng nào nữa. Vậy chỉ còn cách mở cửa trực tiếp. Yong Ha
chọn ra một nhánh cây nhỏ, thử nhét vào lỗ khóa xoay xoay đủ kiểu, nhưng không biết có phải vì quá chắc chắn hay không, ổ khóa vẫn im lìm không
chịu mở ra theo đúng ý Yong Ha. Trong khi đó, Cha Deok Gu cố mở to mắt
quan sát xung quanh đề phòng có ai đến gần. Sun Dol đành vác một cái rìu để ở gần đó lại.

“Á! Không được. Chỉ cần nghe thấy một chút tiếng ồn thôi là người ta sẽ chạy đến đây ngay.”

“Vậy phải làm thế nào? Có cách nào khác không?”

“Hở? Không. Không có cách nào khác cả, nhưng cách này thì không được. Chẳng thà gỡ cả cánh cửa ra có khi còn đỡ ồn hơn.”

Sun Dol ném cái rìu sang một bên và bắt đầu nghiên cứu cánh cửa. Rồi hắn ta giữ lấy một bên cánh, dùng hết sức mình và kéo. Mồ hôi Yoon Hee tuôn
như mưa, cô nín thở nhìn Sun Dol. Yoon Hee nghĩ dù có khỏe đến đâu đi
chăng nữa, chuyện gỡ cả cánh cửa ra như thế là điều không thể. Vì quá
ngây thơ nên Sun Dol mới đi nghe lời nói vô nghĩa của Yong Ha.

“Sun Dol à, thôi đi. Không được đâu.”

“Ư hư hư hư…”

Tiếng gồng mình của Sun Dol bắt đầu dài ra. Rồi đột nhiên họ nghe thấy những
âm thanh răng rắc nhỏ. Đúng là chuyện không thể tin được! Cứ tiếp tục
thế này, có khi cánh cửa sẽ rơi ra thật cũng nên! Yong Ha và Yoon Hee
sau khi nhìn chằm chằm với ánh mắt ngạc nhiên cũng nhảy vào giúp Sun Dol kéo cánh cửa. Đây đúng là biện pháp hơi ngu ngốc và mạo hiểm, nhưng
cuối cùng, cánh cửa cũng đã rơi ra.

“Rơi… rơi ra thật rồi.”

Khi cánh cửa lìa khỏi tường nhà kho, tất cả bọn họ đều quên mất mình đến
đây vì mục đích gì, chỉ đứng ngây người nhìn chăm ch


Snack's 1967