Snack's 1967
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212900

Bình chọn: 9.5.00/10/1290 lượt.

hỏi:

“Dùng hết sức luôn ạ? Vậy lỡ như họ chết luôn cũng không vấn đề gì chứ?”

Jae Shin và Yong Ha cùng im bặt. Nắm tay của Sun Dol còn lớn hơn cả cái đầu của Yoon Hee. Hơn nữa, với sức mạnh có thể gỡ cả một cánh cửa ra ấy, dù chỉ bị đánh trúng một cái thôi cũng đủ để tử nạn như chơi. Cuối cùng,
cả Jae Shin lẫn Yong Ha đều không dám hó hé gì nữa, nhất nhất nghe theo
lời của Yoon Hee.



“Lần này chúng ta phải lên kế hoạch thật hoàn chỉnh rồi mới được hành động.”

Nghe Yoon Hee quyết tâm, Jae Shin tỏ vẻ phiền toái cằn nhằn:

“Này, Đại Vật. Hồng Bích Thư vốn không phải là người có tính kế hoạch cho lắm đâu.”

“Trước kia và bây giờ khác nhau! Chỉ có chúng ta thì không nói làm gì, nhưng
huynh cũng phải nghĩ đến sự an toàn của những người cùng tham gia chứ.”

Đã có khá nhiều nho sinh nói rằng mình muốn cứu Sun Joon, cho dù có phải
mạo hiểm đi chăng nữa. Yong Ha đã bí mật chọn ra vài người có thể tin
tưởng, tất cả bọn họ đều đồng ý giả dạng làm Hồng Bích Thư. Yoon Hee cảm thấy mình phải có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho họ. Nhưng mấy tên
đàn ông vô tổ chức vô kế hoạch này chẳng chịu giúp cô gì cả.

“Nếu đám người đó có nghĩ đến chuyện an nguy của bản thân thì ngay từ đầu đã không nên tham gia làm gì rồi. Với lại, khi cứu ta các ngươi cũng có kế hoạch gì đâu.”

Yoon Hee chỉ muốn đánh một cái thật mạnh vào chỗ
thái dương còn sẹo của Jae Shin cho hả dạ. Đúng ra cô nên làm thế khi gã còn bị trói chặt ngày hôm qua.

“Lần đó là do thiếu sót. Với lại ai dám đảm bảo chúng ta sẽ may mắn lần nữa chứ?”

Yong Ha ngồi nghe hai người tranh cãi một hồi thì cười cười nói:

“Thôi được rồi, lần này chúng ta nghe lời Đại Vật đi. Bình thường đàn ông với nhau hay chọn người có chân giữa lớn nhất là đội trưởng mà. Đại Vật làm người chỉ huy cũng phải đạo thôi.”

Cả Jae Shin và Yoon Hee cùng nghiến răng quay sang nhìn Yong Ha. Yong Ha lờ họ đi và tiếp tục nói:

“”Vậy kế hoạch của cậu là gì?”

“Cũng không hẳn là kế hoạch, tôi vẫn còn băn khoăn vài điều nữa. Số lượng
người tham gia, tính cả chúng ta là mười hai người. Ngoại trừ Kiệt Ngao
sư huynh ra, không ai hiểu rõ về việc mình phải làm cả. Cho dù có giải
thích và hướng dẫn cho tất cả đi chăng nữa cũng sẽ có vài người lâm vào
tình thế nguy hiểm. Nhưng Kiệt Ngao sư huynh cũng không thể đi kèm với
tất cả từng ấy nguời…”

Sun Dol vẫn đang dùng thân hình to lớn của mình chặn trước cửa Trung nhị phòng. Trong lúc Yoon Hee vò đầu suy
nghĩ, Sun Dol ra hiệu báo có người lạ đang đến. Họ về Đông trai vào buổi trưa, khi mọi chuyện đã tạm lắng xuống, nhưng vẫn không lơ là cảnh
giác. Tất cả cùng nín thở, lát sau, họ nghe thấy tiếng một nho sinh đã
quyết định sẽ cùng tham gia vào kế hoạch lần này.

“Này, Nữ Lâm.”

“Sun Dol này, ngươi tránh sang một bên cho huynh ấy vào đi.”

Nho sinh nọ mang vẻ mặt đầy lo lắng bước vào căn phòng chật chội rồi ngồi xuống.

“Tôi thấy lo nên sang đây xem mọi chuyện thế nào rồi.”

“Chúng ta phải đi dán bích thư sau giờ giới nghiêm, lại còn phải tránh chạm
trán đám lính tuần nữa. Huynh lo lắng cũng là chuyện dể hiểu thôi.”

“Tôi không lo chuyện đó, tôi lo là lo chuyện bắt chước chữ của Hồng Bích Thư kìa. Các cậu bảo sẽ tự lo phần này nên chúng tôi vẫn đợi, nhưng chuyện
bắt chước đó đâu phải dễ dàng gì?”

Yong Ha cười thật tươi rồi hất cằm chỉ Jae Shin.

“Chúng ta có bậc thầy về văn chương Kiệt Ngao ở đây rồi mà.”

Người kia lại thở dài nói:

“Tôi biết tài năng của Kiệt Ngao chứ. Nhưng những bài viết của Kiệt Ngao mà
tôi từng đọc toàn theo kiểu diễm tình thi, có vẻ không phù hợp lắm. Cách hành văn của Kiệt Ngao hơi nữ tính, có bảo là do một tiểu thư khuê các
viết tôi cũng tin nữa là.”

Jae Shin nghe người khác nhận xét này
nọ về văn chương của mình, liền khó chịu quay đầu đi chỗ khác. Nhưng
Yong Ha lại tỏ vẻ hào hứng trả lời:

“Thì vậy mới nói! Nếu như cái tên ngang tàng này bắt chước được giọng văn của môt cô gái, thì việc
hắn bắt chước giọng văn của Hồng Bích Thư, kẻ có tính cách y hệt hắn,
chẳng phải rất đáng trông đợi sao? Phải không, Kiệt Ngao?”

Jae Shin chỉ khẽ nhướng mày chứ không lên tiếng trả lời.

“Ra vậy! Nghe huynh nói tôi thấy cũng có lý. Vậy trông cậy vào mọi người
đấy, tôi sẽ chuẩn bị để có thể xuất phát bất cứ lúc nào.”

Sau khi nho sinh nọ đi khỏi, Jae Shin bực mình hỏi:

“Này, Nữ Lâm. Dù gì cũng là người cùng tham gia kế hoạch lần này, sao huynh
không nói cho họ biết sự thật ta chính là Hồng Bích Thư?”

Yong Ha tự vòng tay ôm lấy mình, xoa xoa và nói:

“Vì tôi muốn giữ bí mật của huynh cho mình tôi thôi. Nếu những người khác
cũng biết, chẳng phải huynh sẽ không còn là của riêng tôi nữa sao? Tôi
không muốn cảm giác đó làm giảm sự hưng phấn của tôi mỗi khi được ở bên
cạnh huynh.”

“Lại… lại bắt đầu nói nhảm rồi!”

“Nhưng huynh biết tôi ghét điều gì nhất không? Chính