
là đôi môi không chịu giữ lời
hứa kia kìa. Người ta nói lòng người sẽ thay đổi trước và sau khi vào
nhà xí quả không sai. Sao huynh không chịu trả đủ lại cho tôi?”
“Được rồi, cứ tiếp tục nói nhảm đi. Ta là đồ ngốc mới đi hỏi huynh câu đó. Ta chắc phải điên lắm rồi mới làm bạn với huynh đến tận bây giờ.”
“Sun Dol à, nắm đấm.”
Yoon Hee ngồi cặm cụi một mình từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng. Sau khi
nghe thấy tiếng cô, nắm tay vĩ đại của Sun Dol từ từ thò vào trong
phòng. Thấy vậy, hai người kia liền ngậm miệng ngay lập tức. Sau khi tất cả trở nên im lặng, Yoon Hee lại tiếp tục suy nghĩ. Rồi đột nhiên cô vỗ tay đánh chát một cái, đứng bật dậy và nói:
“Tất cả chúng ta cùng đến Lục tào đi!”
Nghe xong câu phát ngôn đầy dũng cảm ấy của Yoon Hee, cả Yong Ha lẫn Jae
Shin đều tái mặt nhìn cô chằm chằm. “Tất cả chúng ta” là nghe đã kỳ quặc rồi, lại còn “đến Lục tào” nữa. Chẳng khác nào cột rơm lên người rồi
nhảy vào đống lửa vậy.
“Kiệt Ngao sư huynh, huynh hãy viết cái gì đó liên quan đến Lục tào đi!”
“Tên tiểu tử này! Ta chỉ viết những gì ta muốn thôi. Viết văn chứ có phải gõ chày đâu mà bảo cái là viết ra ào ào được?”
“Chỉ lần này thôi, huynh hãy viết theo những gì tôi bảo đi!”
Nói xong Yoon Hee bắt đầu giải thích. Yong Ha và Jae Shin dần dần bị thuyết phục bởi ý kiến của cô. Cả ba người cùng thảo luận những nội dung chi
tiết. Đột nhiên Jae Shin đưa ngón tay trỏ lên ngang miệng mình. Gã phát
hiện có ai đó đang nhấp nha nhấp nhỏm bên ngoài cửa số. Kẻ đó sau một
hồi ngập ngừng thì hạ quyết tâm, gõ nhẹ lên cánh cửa. Yoon Hee hỏi bằng
giọng cảnh giác:
“Ai đó?”
Người bên ngoài cánh cửa im lặng một lúc rồi trả lời:
“Ừm… Có Đại Vật huynh ở đó không…”
Là giọng nói của nho sinh Hạ trai, Im Byung Choon. Yoon Hee miễn cưỡng đẩy nhẹ cánh cửa sổ và thò đầu ra. Vừa nhìn thấy cô, Byung Choon lúng ba
lúng búng nói:
“À, chuyện là, không biết huynh đã tìm được cách nào để cứu Giai Lang sư huynh ra chưa…”
“Không có! Ngoài những chuyện đã bàn ở Trai hội thì không có cách nào nữa cả.
Nghe nói đã quyết định ngày mai tiến hành quyển đường kia mà?”
“Này! À không, Đại Vật huynh. Giai Lang sư huynh đối xử tốt với huynh biết
bao nhiêu, giờ huynh lại định khoanh tay đứng nhìn sao? Quyển đường là
chuyện của Trai hội, nhưng huynh cũng phải nghĩ cách gì đó nữa đi chứ.
Làm người sống như vậy không được đâu. Bởi vậy mới nói, kết bạn với
những kẻ không phải là Lão luận… Á!”
Ngay khi nhìn thấy đôi mắt đang trợn trừng của Jae Shin xuất hiện sau lưng Yoon Hee, Byung Choon gần như á khẩu.
“Rồi sao nữa? Kết bạn với những kẻ không phải là Lão luận, rồi sao?”
“Chuyện… chuyện đó… Hơ? Mà Kiệt Ngao huynh cũng đang ở đây à? Sao mọi người bảo rằng huynh đã rời trường rồi?”
“Thì sao? Lại định tung tin đồn gì về ta và Đại Vật nữa hả?”
“Không… không phải vậy đâu! Ý tôi là…”
Yong Ha đẩy Jae Shin và Yoon Hee sang một bên rồi thò đầu ra, nhoẻn cười nói:
“Nếu được thì lần này làm chuyện tình tay ba đi. Đã là tin đồn, phải như thế mới thú vị!”
“Lần đó, tôi thật sự rất xin lỗi! Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa đâu.”
“Cậu ghét Đại Vật như vậy mà vẫn tự tìm đến đây, xem ra cậu thật sự muốn góp sức cứu Giai Lang?”
“Vâng! Cho dù phải đổi cả tính mạng tôi cũng làm!”
“Hầy, làm gì đến nỗi ấy. Vừa hay bọn này đang cần một người trẻ khỏe nhanh
nhẹn. Chắc cũng có chút việc cần đến sự giúp đỡ của cậu đây…”
“Thật sao? Thì ra các huynh đã có kế hoạch rồi. Tôi biết mọi người sẽ không
đơn thuần dựa vào quyển đường mà. Vậy tôi cần phải làm gì?”
“Chưa biết khi nào bọn này sẽ cần đến cậu, nên cứ về phòng chờ đi. Sau này ta sẽ giải thích cho. À mà khoan! Chuyện này phải giữ bí mật. Phải giấu cả bạn cùng phòng nữa nhé!”
Sau khi Byung Choon cúi chào họ và đi hẳn, Yong Ha đóng cửa sổ lại. Yoon Hee lo lắng hỏi hắn:
“Huynh nghĩ chúng ta có nên tin tên nho sinh Hạ trai ấy không?”
“Nếu là chuyện của cậu thì ta không dám chắc, nhưng đã là việc của Giai Lang thì chẳng có được mấy người đáng tin bằng tên nhóc ấy đâu. Vậy là giờ
chúng ta có mười ba người rồi.”
Sau khi bàn bạc xong, Jae Shin
trở nên bận rộn nhất. Gã phải viết xong năm bài về Lục tào trước khi
trời tối. Khác với những lời cằn nhằn khi nãy, Jae Shin viết rất nhanh,
chẳng khác gì gõ chày cả. Gã xong hết tất cả ngay trước khi mặt trời
lặn. Ngoài năm bài viết đó ra, còn có một bài gã quyết định viết sau khi suy nghĩ về Yoon Hee.
Khi Cha Deok Gu mang những thứ cần thiết
đến vào lúc trời tối hẳn, mọi việc đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Họ
quyết định sẽ tập trung mọi người ở Phán thôn, sau đó chia nhau ra tiến
về Lục tào. Đang chuẩn bị rời Sung Kyun Kwan thì đột nhiên Jae Shin đẩy
Yoon Hee ngược trở vào Trung nhị phòng và nói:
“Từ bây giờ ngươi không cần tham gia nữa.”
“Gì cơ? Sao tự nhiên huynh nói gì vậy… Huyn