XtGem Forum catalog
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212971

Bình chọn: 8.00/10/1297 lượt.

đến một cảm giác rất lạ. Những nho sinh đang ngồi tụm năm
tụm bảy ở Hưởng Quan sảnh đều tản đi hết ngay khi giờ giới nghiêm vừa
đến, như thể họ đã có hẹn với nhau. Yoon Hee cũng rời khỏi đó, cô chạy
đến chỗ Sun Dol đang chờ ở bên ngoài cửa ngách Đông trai. Yoon Hee nhận
lấy bình rượu và đeo vào thắt lưng của mình. Nhưng đột nhiên có một
chuyện rất kỳ lạ xảy ra. Các nho sinh không về phòng ngủ như Yoon Hee
tưởng, mà thay đổi y phục rồi ra khỏi Sung Kyun Kwan theo từng tốp. Yoon Hee giữ một nhóm lại và hỏi:

“Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại ra ngoài vào giờ này? Tôi tưởng ngày mai mới tiến hành quyển đường?”

“À, chắc là do cậu không được khỏe nên chưa ai báo cho cậu biết.”

“Báo chuyện gì cơ?”

“Tôi cũng không biết chính xác là chuyện gì, mọi người kháo nhau rằng đến
giờ giới nghiêm thì tất cả cùng rời trường, đi tản bộ một vòng khắp kinh thành rồi về. Tôi cũng không rõ người đã loan tin này là ai nữa.”

Thấy Yoon Hee tròn mắt nhìn, một nho sinh khác vừa cười vừa nói:

“Có vẻ sẽ xảy ra chuyện gì đó thú vị lắm, nên bọn này quyết định làm theo
thông tin đó. Nếu đụng độ lính tuần thì cũng chỉ cần khai mình là nho
sinh. Cho dù có gặp tình huống xấu nhất thì cùng lắm chỉ phải ngồi nhà
giam một đêm rồi lại được thả ra. Xem như là cơ hội tham quan thôi, cũng không tệ.”

“Này, đâu phải chỉ bị bắt giam là xong đâu. Có khi phải lãnh thêm mười hèo ấy chứ, ha ha ha.”

“Thông tin nho sinh Sung Kyun Kwan sẽ tiến hành quyển đường vào ngày mai đã
được thông báo rộng rãi, làm gì có ai dại dột dám đụng vào chúng ta chứ? Có khi họ còn phải tránh chúng ta nữa kìa. Đêm hôm nay cứ vừa đi dạo
khắp kinh thành vừa ngắm trăng cho thỏa thích đi, ha ha ha.”

Một nho sinh khác nhìn thấy bình rượu Yoon Hee giắt ở lưng quần, nói với vẻ an ủi:

“Tôi biết cậu buồn, nhưng đừng để rượu làm hại đến sức khỏe.”

Rồi bọn họ vừa động viên nhau vừa tiến vào Phán thôn. Họ rất bất an, nhưng
đều đang cố động viên chính mình. Số lượng nho sinh Sung Kyun Kwan rời
trường không hề nhỏ. Có cảm giác như tất cả nho sinh đều đã tiến vào
kinh thành. Một lát sau, không còn thấy ai từ trường đi ra nữa. Sung
Kyun Kwan lại chìm trong im ắng. Im ắng đến nỗi cảm giác tai như ù đi.
May mắn là có tiếng thú đêm từ đâu đó vẳng lại, làm giảm bớt cảm giác ấy cho Yoon Hee.

“Sun Dol à, chúng ta bắt đầu thôi.”

“Vâng!”

Yoon Hee đi về phía Đông Tam môn. Cô bước lên bậc cửa, quan sát xung quanh
rồi mở tờ giấy ra. Yoon Hee đang cầm tờ giấy di chuyển qua lại và bàn
với Sun Dol nên dán vào chỗ nào thì đột nhiên có tiếng nói vang lên sau
lưng cô:

“Nho sinh Kim Yoon Sik! Trò đang làm gì vào giờ này vậy hả?”

Yoon Hee và Sun Dol giật mình quay lại, vội vàng giấu tờ giấy ra sau lưng.
Tiến sĩ Yoo và tiến sĩ Jang đang nhìn cô chằm chằm. Vì trời đã khuya,
Yoon Hee và Sun Dol chỉ chú ý những người từ trong đi ra mà quên cảnh
giác hướng từ ngoài vào. Bị lộ rồi sao? Yoon Hee cố nén cơn run, lên
tiếng hỏi:

“Đã khuya rồi, hai thầy có việc gì mà quay lại trường vậy ạ?”

Tiến sĩ Yoo mỉm cười nói như thể ông chưa nhìn thấy gì cả.

“Bọn ta vừa từ cung ra. Nhưng chẳng ngờ lại đúng ngay giờ giới nghiêm, không kịp về nhà nên quyết định quay lại đây. Nho sinh các trò có gặp phải
lính tuần cũng không sao, nhưng bọn ta lại không phải nho sinh, cho
nên…”

“Nhưng sao Sung Kyun Kwan vắng vẻ vậy, cứ như chẳng còn ai ở đây nữa. Chẳng phải ngày mai các trò mới tiến hành quyển đường sao?”

Tiến sĩ Jang lẩm nhẩm như nói một mình rồi chậm rãi bước lên bậc cửa, khẽ liếc nhìn Sun Dol một cái, đoạn nói nhỏ với Yoon Hee:

“Nho sinh Kim Yoon Sik, nếu trò muốn là Hồng Bích Thư, thì phải trèo lên
lưng anh bạn to lớn này mới đủ cao. Ấy da, ta lỡ miệng khuyên trò, xem
như ta cũng là đồng phạm rồi.”

Thấy Yoon Hee ngạc nhiên, tiến sĩ Yoo cũng lại gần cô và nói:

“Đừng lo. Bọn ta cũng ủng hộ Hồng Bích Thư. Thôi, trò cứ làm tiếp việc đang làm đi.”

Hai vị tiến sĩ nhìn nhau cười rồi đi vào bên trong bằng cửa hông. Đang đi, đột nhiên tiến sĩ Jang quay lại, hỏi Yoon Hee:

“Trò định dán bích thư lên đó à?”

“Sao ạ?”

“Mà thôi, có dán ở đâu cũng không quan trọng.”

Nói rồi hai người lại tiếp tục rảo bước, biến mất hẳn. Tiến sĩ Jang nói vậy là có ý gì? Yoon Hee quay sang nhìn Sun Dol. Nhưng chuyện bị họ phát
hiện còn làm Yoon Hee lo hơn cả câu nói đầy ẩn ý đó. Dù ánh mắt họ khiến cô cảm thấy chút an tâm, nhưng vẫn không thể không bận tâm.

“Xin lỗi công tử. Đúng ra tôi phải chú ý quan sát xung quanh hơn nữa…”

“Không sao đâu, nếu là hai thầy ấy thì sẽ không có chuyện gì đâu…”

Yoon Hee không chần chờ gì nữa, cô lấy bình rượu và mở nắp ra. Ngày thường
lúc nào Jae Shin cũng mang theo một bình rượu bên mình nhưng không bao
giờ thấy gã toát ra mùi rượu, bí mật chính là ở thứ chất lỏng đang nằm
trong bình. Yoon Hee đổ chất lỏng ấy lên phía trên cánh cửa chính của
Đông Tam m