Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212992

Bình chọn: 9.5.00/10/1299 lượt.


“Ha ha ha. Chuyện khác thì ta không biết, nhưng khoản này tiểu tử ngươi
đúng là Đại Vật rồi đấy. Đến cả ta cũng không dám làm vậy nữa là.”

Jae Shin phá lên cười, Yong Ha cũng vừa cười sặc sụa vừa giơ ngón cái ra nói với Yoon Hee.

“Đại Vật của chúng ta, nam tử hán bậc nhất trong số các nam tử hán. Ha ha ha.”

Á! Vậy điều tiến sĩ Jang muốn nói với cô lúc đó, chính là điều này sao?
Yoon Hee tự đưa tay lên vò đầu mình. Cửa chính là cửa chỉ dành cho hoàng thượng, dán bích thư lên đó chẳng khác nào dán thẳng lên long nhan của
Người. Tiếng cười của Jae Shin và Yong Ha mãi không thấy dứt, vang đến
khắp nơi trong Sung Kyun Kwan.

Nhưng nhóm Yoon Hee chỉ có thời
gian để dãn gân dãn cốt, chứ không chợp mắt được chút nào. Quyển đường
đã bắt đầu. Bữa sáng chẳng có nho sinh nào ghé qua nhà ăn. Đại Tư Thành
cho gọi hai Chưởng nghị và các quan quản lý đến Minh Luận đường giáo
huấn một trận. Nếu như trong nhà ăn không có hơn ba nho sinh thì Đại Tư
Thành cùng các viên quan khác trong trường phải chịu trách nhiệm, bất kể lý do là gì đi chăng nữa. Nhưng kể từ ngày dâng tấu trình, sự việc vẫn
không tiến triển được bao nhiêu, hơn nữa cũng chẳng nhận được thêm hỏi
đáp gì từ hoàng thượng, nên tất cả nho sinh đều chẳng còn để ý đến quy
định nữa.

Khi nho sinh Sung Kyun Kwan đang chuẩn bị rời khỏi trường thì Cha Deok Gu ôm đồ ăn vặt chạy vào, nói không ra hơi:

“Hộc hộc! Thiếu… thiếu gia. Hộc hộc!”

Yong Ha vừa từ trong phòng chạy ra, Cha Deok Gu lại tiếp tục nói với giọng đứt quãng:

“Lee Sun Joon công tử sắp được thả ra rồi. Hộc hộc, đêm qua trong kinh
thành, tất cả các cửa phủ, hộc hộc. Vậy cho nên Hồng Bích Thư thật, hộc
hộc, Sung Kyun Kwan… Hộc hộc. Vậy cho nên được thả…”

“Nói ngắn gọn thôi! Ý ngươi là Sun Joon đã được thả rồi, hay sẽ được thả hả?”

“Nghe nói Tư Hiến phủ đang chuẩn bị thả cậu ấy ra. Có lẽ là trong hôm nay.”

Trong chốc lát, cả Sung Kyun Kwan như vỡ òa. Một viên thư lại chậm hơn Cha
Deok Gu một bước cũng vừa quay về thông báo thông tin chính thức cho Đại Tư Thành. Sự vui mừng tràn ngập mọi ngõ ngách Sung Kyun Kwan. Yong Ha
không giấu được niềm vui, chạy loạn lên, hết vào phòng này rồi lại sang
phòng khác. Sun Dol thì ngồi thừ trên hiên, kéo áo lau nước mắt. Jae
Shin ngồi trong phòng, tựa lưng vào tường, nở một nụ cười như đã trút
được hết mọi gánh nặng trong lòng. Duy chỉ có Yoon Hee vẫn không có biểu hiện gì khác cả. Cô không hề cảm thấy vui, mà giữ lại sự căng thẳng cho mình. Đến khi nào nhìn thấy Sun Joon trước mặt và được chạm vào người
chàng, Yoon Hee mới có thể an tâm. Yong Ha đến gần Yoon Hee, hỏi cô một
điều mà Yoon Hee chưa bao giờ nghĩ đến:

“Này, Đại Vật. Cậu nghĩ Giai Lang sẽ đến đây trước, hay sẽ về nhà ở Bắc thôn trước?”

Yong Ha hỏi vì tò mò, nhưng dĩ nhiên Yoon Hee không biết câu trả lời. Đôi
mắt Yoon Hee như mất hết sức sống. Suy nghĩ có thể sẽ không được gặp Sun Joon nữa khiến cho nỗi nhớ đúng ra phải bị đè nén của cô càng lúc càng
lớn hơn. Sun Dol cũng không có câu trả lời cho câu hỏi của Yong Ha, lúng ta lúng túng không biết nên ở lại chờ hay nên đi về nhà nữa.

Sau khi được thả ra, Sun Joon đã hướng về Sung Kyun Kwan ngay lập tức. Đối
với chàng, mấy ngày qua cũng chỉ giống như những lần chàng có việc rời
khỏi trường mà thôi. Đôi chân dài của Sun Joon di chuyển rất nhanh theo
mệnh lệnh của trái tim. Càng đến gần Sung Kyun Kwan, Sun Joon lại càng
sốt ruột hơn. Chỉ một lát nữa thôi là vào đến Phán thôn. Chỉ cần qua
được nơi đó là chàng có thể nhìn thấy khuôn mặt mình đã ngày nhớ đêm
mong trong ngục tối. Sun Joon đã hy vọng Yoon Hee sẽ cùng Sun Dol ra đón chàng từ xa, nhưng đi mãi vẫn không thấy cô đâu cả. Sun Joon cảm thấy
hơi thất vọng. Rồi Sun Joon nhìn thấy một cô gái trên đường. Là Hyo Eun
đang chờ chàng, chứ không phải Yoon Hee. Hyo Eun hạ chiếc áo choàng đang che mặt xuống chào Sun Joon:

“Thiếu gia, mấy ngày qua tiểu nữ đã rất lo lắng. Tiểu nữ sợ thiếu gia sẽ bị…”

“Như tiểu thư thấy đấy, tôi vẫn khỏe. Tôi đang bận, vậy xin phép.”

Thấy Sun Joon chỉ nhận lời chào hỏi của mình một cách qua loa rồi vội vàng đi thẳng, Hyo Eun lên tiếng giữ chàng lại:

“Khoan đã! Tiểu nữ muốn nói lời xin lỗi nên đã chờ thiếu gia từ nãy. Những câu chuyện bị bóp méo, khiến những việc không hay liên tiếp xảy ra. Lão
quản gia nhà tiểu nữ đã thưa chuyện kết hôn với cha tiểu nữ, khiến cha
hiểu lầm. Tiểu nữ không thể nói rằng đó không phải là lỗi của tiểu nữ.
Nhưng tâm ý của tiểu nữ…”

Không phải Hyo Eun đang cố xin lỗi, mà
đang cố viện cớ cho những chuyện đã xảy ra. Sun Joon đứng lại, quay nửa
người về phía Hyo Eun và nói:

“Tiểu thư không cần phải xin lỗi
tôi đâu. Tôi vẫn còn đang cảm thấy rất có lỗi với tiểu thư. Hãy cứ xem
những chuyện đã xảy ra là hình phạt dành cho chuyện đó đi.”

“Thiếu gia, tiểu nữ chỉ muốn…”

Sun Joon nhìn người quản gia đang đứng cạnh kiệu của Hyo Eun và nói:

“Không biết chừng khi về ông ấy sẽ lại n


Polly po-cket