XtGem Forum catalog
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212961

Bình chọn: 9.00/10/1296 lượt.

ói gì đó với cha tiểu thư, chúng ta không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn.”

“Thiếu gia! Tiểu nữ chỉ muốn gửi lời xin lỗi mà thôi. Xin thiếu gia đừng tránh mặt tiểu nữ như vậy.”

“Tôi đang có việc phải đi gấp chứ không phải đang cố tránh mặt tiểu thư đâu.”

“Tiểu nữ xấu hổ đến nỗi không còn dám nhìn mặt thiếu gia nữa rồi. Đây sẽ là lần cuối cùng. Sao thiếu gia lại lạnh lùng như vậy?”

Giữa hai người là một khoảng lặng, chỉ có những cơn gió đi ngang qua. Thấy
cuối cùng Sun Joon cũng chịu đứng lại, Hyo Eun từ tốn nói:

“Tiểu
nữ đã đốt hết những bức thư thiếu gia gửi cho. Giờ không còn gì tồn tại
nữa, nên giữa thiếu gia và tiểu nữ cũng chẳng còn lại gì. Nhưng mong
thiếu gia đừng oán hận tiểu nữ, cũng đừng oán hận cha tiểu nữ …”

“Tôi không oán hận ai cả. Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với tiểu thư thôi.”

Giọng nói chân thành của Sun Joon đã dỗ dành được Hyo Eun. Nàng kéo áo lên
che đầu và quay lưng đi. Rồi vừa cố giấu những giọt nước mắt đang chảy
xuống, Hyo Eun gửi lời chào cuối cùng đến Sun Joon:

“Cả việc cảm
thấy có lỗi, xin thiếu gia cũng quên đi. Tiểu nữ cũng sẽ làm như vậy. Vì quá xấu hổ nên tiểu nữ muốn quên tất cả những gì có liên quan đến thiếu gia.”

Sun Joon cũng chào đáp lại Hyo Eun:

“Vậy, xin chào tiểu thư.”

Rồi chàng lại vội vàng rời đi. Suy nghĩ muốn được ở cạnh Yoon Hee khiến cho bước chân của Sun Joon mỗi lúc một nhanh hơn. Ánh mắt thất thần của cô
khi đứng lẫn trong đám nho sinh ngay trước lúc chàng bị giải đi liên tục hiện ra trong đầu chàng. Cả hình ảnh đôi chân trần đuổi theo chàng nữa.

Vẫn chưa gặp được Yoon Hee, mà Sun Joon đã cảm thấy sống mũi mình cay cay.

“Nho sinh Giai Lang đang trên đường về Sung Kyun Kwan!”

Vừa nghe tiếng trai bộc thông báo, Sun Dol liền chạy huỳnh huỵch ra khỏi
Sung Kyun Kwan. Yoon Hee dù đang trong bộ dạng đàn ông, nhưng cũng len
lén chỉnh lại mũ chụp đầu và trang phục của mình. Sau khi sửa soạn xong, cô mới nhận ra mình là người sau cùng đi đón Sun Joon. Chưa được bao
lâu thì đám đông ồn ào ấy lại di chuyển sang Minh Luận đường. Yoon Hee
đang định đi đường cửa ngách liền đổi hướng về phía Minh Luận đường. Sun Joon đang ở đó. Chàng đội nón sa, mặc lễ phục, đứng giữa đám đông nho
sinh chỉ mặc thường phục và có thêm mũ đội đầu. Sun Joon cười rất tươi.
Lời hứa “Ta sẽ về ngay” của chàng, dù không giữ dược chữ “ngay”, nhưng
cuối cùng Sun Joon cũng đã trở về. Yoon Hee muốn được chàng ôm vào lòng
và cảm nhận chàng từng chút một. Nhưng đám đông nho sinh đang chào đón
Sun Joon đã tạo thành một bức tường rất lớn, không thể nào xuyên qua.
Chàng đang đứng trước mặt cô, nhưng cô lại không thể đến gần. Điều này
chẳng khác nào một cơn ác mộng đối với Yoon Hee.

Sun Joon nhận ra Yoon Hee ngay cả khi cô đang đứng ở đằng xa. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, đôi mắt Yoon Hee liền bắt đầu rưng rưng. Nhưng Yoon Hee vẫn không thể nào tiến lên phía trước, cô chỉ biết đứng giậm chân nhấp nha nhấp
nhổm mà thôi. Bỗng nhiên Sun Joon cảm thấy nghẹn ngào. Người con gái ấy
trông thật nhỏ bé. Nhỏ bé, mong manh, nhưng vẫn xinh đẹp. Chàng muốn
được đến bên cô và ôm cô vào lòng ngay lúc này. Chàng muốn giấu cô đi để không ai nhìn thấy. Chàng sợ người khác khi nhìn thấy cô, cũng sẽ xem
cô là nữ nhi. Nhưng để vượt qua được đám đông đang vây lấy mình và đến
bên người con gái ấy lại là chuyện chẳng dễ dàng gì. Không phải Sun Joon không vui mừng khi gặp lại những người khác. Chỉ là, không bằng niềm
vui khi nhìn thấy Yoon Hee mà thôi.

Khi nụ cười trên môi Sun Joon sắp cứng đờ, cũng là lúc Jae Shin dùng sức rẽ đám người, tự mở đường
đến cạnh Sun Joon. Sun Joon vẫn nghĩ Jae Shin sẽ chỉ làu bàu vài câu gọi là chào hỏi, không ngờ gã dang rộng hai tay ôm chầm lấy chàng. Sun Joon bất ngờ một, thì các nho sinh chứng kiến cảnh đó bất ngờ mười.

“Cám ơn, vì đã quay về bình an.”

Câu nói ngắn ngủi cụt ngủn ấy lại trộn lẫn rất nhiều cảm xúc và cả một câu
chuyện dài. Nhưng so với nó, cái ôm thật lâu của Jae Shin dành cho Sun
Joon còn chứa đựng nhiều điều hơn nữa. Sau khi được Jae Shin thả ra, ánh mắt Sun Joon lại hướng về Yoon Hee. Cô đang ở rất gần chàng. Sun Joon
vui mừng dang rộng tay định ôm Yoon Hee vào lòng thì Yong Ha không biết
từ đâu ra, đẩy Yoon Hee sang một bên rồi chui tọt vào vòng tay ấy. Từ
nãy đến giờ Yong Ha cũng không tài nào đến gần được Sun Joon, chỉ biết
loanh quanh sốt ruột ở vòng ngoài. Vậy nên hắn cũng chẳng nhận ra người
mình đã đẩy là Yoon Hee, cứ ôm lấy Sun Joon mà khóc.

Sau khi ôm
ấp trao đổi với Yong Ha đôi câu, Sun Joon nghĩ lần này mình đã có thể
đến với Yoon Hee được rồi. Chàng vừa đưa tay ra định kéo cô về phía
mình, thì lại xuất hiện thêm một con kỳ đà cản mũi. Là Đại Tư Thành. Sun Joon bước đến trước mặt ông và cúi người hành lễ. Đại Tư Thành là người có địa vị lớn nhất tại Sung Kyun Kwan, Sun Joon không thể nào làm khác
được. Nhưng buồn một nỗi, Đại Tư Thành không phải là người dễ dàng hài
lòng chỉ với một câu chào. Bài diễn văn của ôn