
ết danh hiệu ấy có phải là thứ đáng tự hào hay cao quý gì
không. Nhưng giữa việc mất đi đức lang quân rồi tự vẫn theo người ấy, và việc liều cả mạng sống của mình để cố cứu lang quân trước khi quá muộn, huynh nghĩ đâu mới là liệt nữ?”
Câu hỏi này khiến Sun Joon không thể nói gì được. Nhưng chàng vẫn không chịu thua.
“Vậy ta cũng hỏi nàng một câu. Câu hỏi này không liên quan đến đạo lý trên
đời, mà là một câu hỏi về bản thân ta. Nếu nàng vì cứu ta mà gặp chuyện, thì ta sẽ cảm thấy thế nào? Liệu mất nàng rồi ta có sống nổi không?”
Hai người im lặng một lúc lâu. Không phải vì họ vẫn còn giận nhau, mà vì họ nhận ra đây chỉ là một cuộc cãi vã vô ích. Họ bắt đầu cảm thấy tiếc
khoảng thời gian này. Yoon Hee cười hì hì tỏ ý muốn giảng hòa trước. Sun Joon cũng bật cười rồi ôm người con gái chàng yêu vào lòng. Nhưng Yoon
Hee vẫn nói với giọng oan uổng:
“Chuyện đó không nguy hiểm như
huynh nghĩ đâu. Vì bị Kiệt Ngao sư huynh bắt ép nên tôi đã phải ở lại
Sung Kyun Kwan. Rõ ràng tôi có thể làm tốt hơn cả Nữ Lâm sư huynh mà,
đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy giận.”
Dù có chết Yoon Hee cũng không chịu nhận mình sai.
“Xem như ta phước lớn, có được phu nhân là liệt nữ vậy.”
Hai chiếc mũ chụp đầu chạm vào nhau. Hai đôi môi nuốt lấy nhau. Cả hai đều
khô và sần sùi. Đặc biệt là môi Yoon Hee. Sun Joon nhìn vào đôi môi ấy.
Những vết máu và sẹo làm mất cả màu hồng vốn có của môi cô. Trong suốt
thời gian qua Yoon Hee chưa từng nhìn ngắm khuôn mặt mình nên không hề
biết chuyện này. Cô cũng không hiểu được ý nghĩa ánh mắt Sun Joon đang
nhìn cô.
Môi họ lại gặp nhau. Họ chỉ cảm nhận được sự thô ráp của môi nhau. Nhưng mùi hương của đối phương vẫn làm họ quấn lấy nhau, nụ
hôn mỗi lúc một sâu hơn. Sau khi kết thúc nụ hôn dài ấy, Sun Joon và
Yoon Hee rời nhau ra, thì thầm những điều chưa kịp nói:
“Cảm ơn nàng vì đã bình an.”
“Câu đó để thiếp nói mới phải. Chàng đừng giành của thiếp.”
Hình ảnh người con gái đang ngồi trong lòng mình khiến Sun Joon tan chảy.
Nét đáng yêu ấy kéo bàn tay chàng đến dây buộc áo của Yoon Hee, rồi đôi
môi chàng từ từ chuyển xuống bờ vai nơi chiếc áo đang dần tuột xuống.
Hai má Yoon Hee đỏ bừng lên. Không phải vì những chuyển động của bàn tay chàng, cũng không phải vì đôi môi ấy. Mà vì ánh mắt Sun Joon nhìn Yoon
Hee khi vừa hôn lên khắp cơ thể cô. Sun Joon bắt đầu gỡ từng lớp áo của
Yoon Hee và đi tìm người con gái ẩn trong đó. Yoon Hee thì thầm vào tai
chàng:
“Nghe nói vách tường ở đây rất mỏng…”
Sun Joon
không nói gì, sau khi gỡ mũ chụp đầu của Yoon Hee ra, chàng kéo chăn
trùm lên cả hai để ngăn tiếng động lọt qua mấy vách tường mỏng ấy.
Không nhìn thấy gì cả. Sun Joon cảm nhận môi Yoon Hee bằng đôi môi mình, cảm
nhận hơi ấm cơ thể Yoon Hee bằng bàn tay của mình. Trong buổi tối nóng
nực, hai người quấn lấy nhau dưới lớp chăn dày. Nhưng khi Sun Joon đang
chuẩn bị gỡ lớp băng vải ngang ngực Yoon Hee thì nghe có tiếng người
chào:
“Kiệt Ngao công tử, công tử đã về đấy ạ?”
Hai người
giật mình, tung chăn vội vàng rời nhau ra. Sau đó họ còn nghe cả tiếng
Yong Ha chạy từ Trung nhất phòng ra, reo lên vui mừng:
“Ôi trời, Kiệt Ngao của tôi! Chỉ cần huynh còn sống trở về là tôi đã thấy vui rồi, lại còn về sớm như thế nữa chứ.”
“Ta đã nói là sẽ về sớm rồi mà. Tránh ra đi, để ta vào phòng.”
Thấy Yoon Hee hốt hoảng như thể gặp bão, Sun Joon bình tĩnh nói:
“Nàng chỉnh trang lại quần áo một chút thôi.Cứ giả vờ như chuẩn bị đi ngủ là được rồi.”
Sau khi Yoon Hee buộc xong đai áo, Sun Joon vuốt tóc sơ qua rồi mở cửa phòng ra.
“Kiệt Ngao sư huynh, huynh về rồi đấy à?”
Thái độ của Sun Joon rất tỉnh, Jae Shin chẳng mảy may nghi ngờ gì cả.
“Trời thì tối mịt, sao lại không thắp đèn lên mà làm trò gì trong này vậy hả?”
“Cả hai chúng tôi đều mệt nên định đi ngủ sớm.”
Đột nhiên Yong Ha thò đầu vào hỏi:
“Xong rồi à?”
Yoon Hee vừa mặc thêm một lớp áo khoác nữa vừa lúng túng hỏi lại:
“Huynh… huynh hỏi xong cái gì cơ?”
“Cãi nhau chứ còn cái gì nữa.”
“Vẫn còn chưa kịp bắt đầu.”
Chỉ có Yoon Hee là người duy nhất hiểu được sự ấm ức trong câu trả lời của Sun Joon.
“Ôi chao, xem ra Giai Lang vẫn còn chưa hả giận.”
Jae Shin vừa bước vào phòng vừa ngơ ngác hỏi:
“Giận là sao? Hai người cãi nhau à?”
Yong Ha cũng lẽo đẽo vào theo và bắt đầu kể lại chuyện xảy ra khi nãy. Trong khi đó, Yoon Hee đã sai một tiểu đồng vào thắp cây đèn trong phòng lên. Sun Joon thì nửa nghe nửa không, tâm trí chàng chỉ nghĩ đến Tỳ Bộc
sảnh, nơi chẳng có ai qua lại vào ban đêm. Sau khi Yong Ha mách lẻo
xong, Sun Joon cúi đầu tỏ ý cảm ơn Jae Shin và Yong Ha.
“Đến lúc này mới chào hai huynh cho tử tế được. Cám ơn vì đã vất vả cứu tôi, còn bảo vệ cả đại Vật nữa.”
“Khoan đã! Với bọn ta thì cảm ơn, còn với Đại Vật thì lại nổi nóng, rốt cuộc là vì