Polly po-cket
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213043

Bình chọn: 9.5.00/10/1304 lượt.

lý do gì?”

Câu bắt bẻ của Jae Shin làm Sun Joon không biết phải trả lời thế nào. Gã vẫn không thôi:

“Với lại tên nhóc Đại Vật này là người của ngươi chắc? Ta chỉ bảo vệ bạn
cùng phòng của ta thôi, tại sao phải nghe ngươi cảm ơn cơ chứ? Nghe xong bực hết cả mình.”

Câu bắt bẻ ấy của Jae Shin nghe thật trống rỗng. Hai bàn tay gã nắm chặt.

“Xin lỗi vì đã khiến huynh cảm thấy như vậy.”

“Ngươi chẳng cần phải cám ơn hay xin lỗi ta gì hết. Dù gì cũng là vì cứu ta mà ngươi xảy ra chuyện. Đúng ra ta mới là người phải nói mấy lời đó… Chết
tiệt, kiểu quan hệ của chúng ta, thôi cứ bỏ qua phần đó đi.”

Thấy Jae Shin ngượng ngùng, định nói cho qua chuyện, Yong Ha liền hỏi lấn tới:

“Kiểu quan hệ đó? Ý huynh là kiểu quan hệ gì, tôi nghe không hiểu?”

“Này, cái tên điên kia, ta không quen nói những lời như bạn bè, bằng hữu đâu, ghê lắm. Chết tiệt!”

Nói rồi Jae Shin liên tục cào cào cổ mình như thể đang bị nổi mẩn vậy. Dưới ánh đèn lờ mờ, những người khác vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt đang đỏ
bừng lên của gã. Dĩ nhiên Jae Shin cũng biết điều đó. Vậy nên gã càng
cáu hơn.

“Chết tiệt! Đúng ra ta không nên làm vậy mới phải. Suốt
thời gian ở Sung Kyun Kwan, ta luôn muốn tìm cách để tên nhóc Giai Lang
này biến khỏi đây. Vậy mà chính ta lại đá văng cơ hội ấy đi rồi. Ngươi
đã tự biến khỏi đây mà không cần phải động tay gì cả, đúng ra ta không
nên mặc kệ thì hơn.”

Jae Shin nói nửa chừng thì ngừng lại, khẽ
liếc nhìn Yoon Hee đang cười toe toét. Gã lại nắm chặt tay như muốn bẻ
gãy luôn mấy ngón tay, lẩm bẩm tự nói một mình:

“Ha ha ha, ta đúng là điên rồi! Có thể môt phát trúng cả ba con chim, vậy mà lại bỏ lỡ.”

Rồi có vẻ như không thể nhìn Yoon Hee thêm được nữa, Jae Shin quay đầu đi chỗ khác. Yong Ha vừa cười khì khì vừa đổi chủ đề.

“Mà huynh về nhà sao rồi? Đại Tư Hiến đại nhân chắc là giận lắm nhỉ?”

Jae Shin chỉ tay vào mông mình, nhăn mặt nói:

“Muốn biết thì hãy hỏi cái mông này đi.”

“Hả? Huynh bị đánh bằng roi mây thật à?”

“Không phải roi mây, mà là trượng gỗ, tưởng chết luôn rồi ấy chứ.”

“Đâu, để tôi xem huynh bị đánh đến cỡ nào. Đưa mông ra đây.”

Yong Ha nhào vào người Jae Shin như muốn cởi quần gã ra thật, Jae Shin nổi
điên gầm gừ đẩy hắn ra, còn Yoon Hee và Sun Joon ngồi cười sặc sụa.
Nhưng trong tiếng cười của họ ẩn giấu những điều cực kỳ thầm kín. Đặc
biệt là Sun Joon, giờ trong đầu chàng chỉ nghĩ đến mỗi Tỳ Bộc sảnh mà
thôi. Chàng chỉ mong sao những người khác ngủ sớm sớm một chút, nhưng
đến tận khuya vẫn chẳng có ai tỏ ý định muốn đi nằm cả.

Sau tiếng chuông báo giờ giới nghiêm, tất cả các phòng trong Đông trai đều đã
chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có ánh đèn trong Trung Nhị phòng vẫn chưa
tắt, tiếng cười nói vẫn vang lên, dù đã được điều chỉnh lại cho nhỏ đi
một chút. Lúc này,có một nhóm người được trang bị gươm súng tiến đến
trước cửa phòng mà không hề gây ra tiếng động. Trong phòng, nhóm bốn
người Yoon Hee đang chuẩn bị lấy mấy tờ bích thư đã dán hôm qua ra bàn
tán. Jae Shin phát giác có người trước cửa phòng, nhưng chưa kịp làm gì
thì một bàn tay đã khẽ kéo cửa ra.

“Phòng chật chội đã muốn nổi điên rồi, còn tên khốn nào mò đến đây vậy hả?”

Jae Shin quát lên, những người còn lại vội vàng giấu bích thư đi, ngay lúc
ấy, cửa phòng mở toang ra. Một người vận trang phục màu chàm bước vào
phòng, để lại nhóm người có vũ khí kia ở ngoài cửa. Bốn người nhóm Yoon
Hee lấy mông đè lên mấy tờ bích thư rồi ngẩng mặt nhìn kẻ vô lễ vừa bước vào phòng mình. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, một gương mặt quen
thuộc hiện ra. Nét quen thuộc ấy làm cả bốn người giật mình, không ai
dám cử động, kể cả thở cũng không.

“Người dám gọi trẫm là tên khốn, chắc là Moon Jae Shin?”

Giọng nói ấy như đang cố nhịn cười. Sun Joon quỳ sấp người xuống đầu tiên. Ba người còn lại cũng vội vàng quỳ theo. Họ đã nhận ra người mặc bộ quần
áo màu chàm ấy không phải nho sinh Sung Kyun Kwan, mà chính là hoàng
thượng. Ngay giây phút đó, cả bốn đều cảm thấy lo lắng và căng thẳng tột độ. Lý do lớn nhất chính là số bích thư đang nằm dưới chỗ ngồi của họ.
Họ phải nhường chỗ ngồi cho hoàng thượng, nhưng lại không thể di chuyển. Càng không thể đứng lên vái lạy cho tử tế. Hoàng thượng không để tâm
đến chuyện đó, bước vào căn phòng chật chội và ngồi xuống giữa bốn
người.

“Phòng đúng là chật thật. Mà các ngươi đang ngồi lên cái gì vậy?”

Cả bốn đều giật mình, Sun Joon cố giữ bình tĩnh và trả lời:

“Bẩm hoàng thượng, không có gì đâu ạ. Xin phép hoàng thượng cho chúng thần được hành lễ trước.”

“Không cần đâu, mau đưa thứ đang bị đè lên kia đây. Các ngươi càng giấu càng làm trẫm thấy tò mò.”

Yoon Hee không biết phải làm thế nào, cô vừa run cầm cập vừa trốn sau lưng
Jae Shin. Chuyện chính Yoon Hee đã dán bích thư lên Đông Tam môn là điều khiến cô lo lắng hơn cả. Cả những người khác cũng vậy. Sau khi im lặng
ngồi chờ một l