
ết họ đã cứu gã ra như
thế nào, nên cảm thấy hơi khó chịu vì cái kiểu bí mật ấy. Jae Shin phủi
phủi áo, đứng dậy và nói:
“Ta về nhà một lát rồi sẽ quay lại ngay. Cùng lắm là bị đánh vài roi vào chân chứ gì?”
“Nhưng lỡ như…”
Thấy Yoon Hee nhìn mình lo lắng, Jae Shin vừa cười vừa xoa đầu cô.
“Chẳng lẽ ông ấy lại đi giết chính con đẻ của mình? Nhà ta cũng gần đây nên sẽ quay lại sớm thôi. Hẹn tối gặp lại!”
Bởi vậy mới nói, tại sao nhà Jae Shin lại ở gần trường quá vậy? Yoon Hee có một ước muốn nhỏ nhoi rằng Đại Tư Hiến sẽ nhốt gã vào kho giống lần
trước chứ không phải chỉ đánh vài roi vào chân gã. Nhưng điều đó là
không thể. Vì Sun Dol đã phá hỏng cánh cửa gian nhà kho ấy rồi.
“Lâu ngày mới về nhà, huynh cứ thong thả. Tranh thủ làm hòa với cha luôn…”
“Nhất định ta sẽ về sớm! Là một trong những nho sinh lão làng, không thể bỏ học được.”
Sau khi để lại một câu chẳng giống mình ngày thường chút nào, Jae Shin chậm rãi bước ra khỏi Phi Thiên đường.
Khi bữa tiệc rượu bắt đầu tàn, Sun Joon và Yoon Hee viện cớ mệt và đứng về
trước. Hai người vừa nghĩ chắc giờ có thể ở riêng với nhau được rồi, thì Yong Ha lại giả vờ vô ý vô tứ bám theo họ không rời. Còn cả Sun Dol
ngồi ngay trước cửa Trung nhị phòng nữa chứ. Mặc cho Sun Joon tỏ vẻ mệt
mỏi và muốn nghỉ ngơi sau khoảng thời gian bị nhốt trong ngục, Yong Ha
vẫn tiếp tục huyên thuyên kể lại những chuyện họ đã làm. Nhưng càng
nghe, vẻ mệt mỏi trên mặt Sun Joon dần biến mất, thay vào đó ánh mắt
chàng bắt đầu đanh lại. Chàng nổi giận vì chuyện nguy hiểm như vậy mà
đến cả Yoon Hee cũng tham gia. Yong Ha nhận ra điều đó. Hắn cố nói chống rằng Yoon Hee muốn cứu Sun Joon nên chuyện thành ra như thế, nhưng
chính điều ấy lại càng làm Sun Joon khó chịu hơn. Khi Yong Ha nhận ra
mình lỡ lời thì đã quá muộn. Đám lửa đang cháy ngùn ngụt trong Sun Joon
bắt đầu đổ lên đầu Sun Dol.
“Sun Dol! Ngươi có còn tỉnh táo hay không vậy?”
Sun Dol giật mình, quỳ xuống hiên, luống ca luống cuống không biết phải làm gì.
“Thiếu… thiếu gia, chuyện đó thật ra…”
“Ta sai ngươi đến đây là để bảo vệ Đại Vật công tử khỏi nguy hiểm, chứ không phải để ngươi cùng cậu ấy chạy nhảy lung tung.”
Yong Ha cảm nhận được bầu không khí đầy sát khí. Hắn chẳng hề thấy ngại vì
chính mình đã khơi ra chuyện này, hèn nhát chuồn thẳng, để lại ba người
kia muốn giải quyết sao thì giải quyết. Yoon Hee ngồi im thin thít, hết
di di ngón tay trên sàn rồi lại nhìn lên trần nhà. Sun Joon đang mắng
Sun Dol, nhưng rõ ràng cũng là mắng cả cô nữa. Nhưng Yoon Hee vẫn không
chịu xin lỗi. Vì cô cho rằng mình chẳng làm gì sai cả. Cô nghĩ chuyện
Sun Joon nổi nóng chỉ đơn thuần là để đuổi Yong Ha và Sun Dol đi chỗ
khác, nhường lại không gian cho hai người mà thôi.
“Huynh cũng thật là. Sun Dol có làm gì sai đâu...”
“Đã không ngăn cản, lại còn tham gia vào đủ chuyện, vậy không sai thì là
gì? Sun Dol! Ta sai ngươi đến đây để làm chuyện đó sao?”
“Thiếu gia, tiểu nhân biết lỗi rồi.”
Sau khi nghe mắng hồi lâu, cuối cùng Sun Dol cũng bị Sun Joon đuổi về nhà. Vậy là chỉ còn lại hai người.
Yoon Hee đóng chặt cửa lại rồi thẹn thùng ngồi xuống trước mặt Sun Joon. Giờ chỉ cần Sun Joon ôm lấy cô thôi, là bao nhiêu đau khổ và mệt mỏi ứ đọng sẽ tan đi hết. Nhưng sau chừng ấy khó khăn mới được ở cạnh nhau, vậy mà cơn giận của Sun Joon vẫn không chịu giảm. Chàng tỏ ra lạnh lùng với
Yoon Hee. Không phải giả vờ, mà là giận thật sao? Yoon Hee ngẩng mặt lên nhìn Sun Joon thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của chàng.
“Giai Lang huynh…”
“Sao nàng lại thiếu suy nghĩ như vậy hả? Lỡ như đến cả nàng cũng gặp chuyện thì tính sao?”
“Nhưng làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được. Cũng không gặp chuyện gì cả…”
Sun Joon ngậm chặt miệng không thèm lên tiếng. Giờ thì đến lượt Yoon Hee
nổi nóng. Khó khăn lắm mới được ở cạnh nhau, vậy mà cái tôi quý tộc chết tiệt của Sun Joon lại nhảy ra làm hỏng bầu không khí. Yoon Hee không
trông mong gì chuyện Sun Joon sẽ vừa khóc vừa cảm ơn cô đã giúp chàng
sống sót trở về để cả hai có thể gặp lại nhau, cũng không cần chàng hứa
sau này sẽ đối xử tốt với cô hơn nữa. Nhưng thái độ này thì thật quá
đáng lắm.
“Giai Lang huynh! Chuyện đó làm huynh giận đến mức này sao?”
“Không phải giận, mà chỉ mới nghĩ đến thôi ta đã cảm thấy đáng sợ rồi. Nàng
hứa với ta đi, nàng sẽ không bao giờ tham gia vào những việc nguy hiểm
như vậy nữa.”
“Không. Nếu sau này lại có chuyện tương tự xảy ra, nhất định tôi sẽ tham gia.”
Giữa hai người là một khoảng lặng lạnh lẽo. Cả Sun Joon và Yoon Hee, chẳng ai chịu nhường ai cả.
“Huynh cho tôi hỏi một câu.”
“Cho đến khi nàng chịu hứa với ta sẽ không bao giờ mạo hiểm nữa, nếu không ta sẽ không trả lời đâu.”
“Chuyện tôi muốn hỏi không phải về bản thân mình, mà về một đạo lý đơn giản
nhất trên đời. Ở đất Jo Seon này, có một danh hiệu gọi là liệt nữ. Tôi
không cần bi