
iểm, Yoon Hee và Yong Ha đều tỏ ra rất vui mừng. Dần dần nho sinh Sung Kyun Kwan cũng đã về trường gần như đầy đủ. Nhưng hai người nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất
là Byung Choon và Jae Shin thì vẫn chưa thấy đâu.
“Sao đến giờ mà họ vẫn chưa về nhỉ?”
“Cũng phải. Đúng ra giờ này phải về hết rồi chứ… Hóa ra việc ở lại đây chờ đợi cũng mệt mỏi chẳng kém gì.”
“Công tử! Đằng kia có ai đang về kìa?”
Nghe tiếng Sun Dol la, Yong Ha và Yoon Hee vội vàng đứng phắt dậy. Yong Ha mượn ánh trăng mờ để nhận mặt người đang đi đến.
“Là cậu nhóc Hạ trai!”
Yong Ha vẫy tay gọi. Byung Choon cũng nhận ra hai người liền chạy đến chào.
Nụ cười của Yoon Hee còn được Byung Choon đáp lại, nhưng chỉ đến thế rồi cả hai lại cúi đầu. Qua chuyện lần này, có lẽ mối quan hệ giữa Yoon Hee và Byung Choon sẽ tốt hơn một chút, nhưng không hẳn là đã giải tỏa được hoàn toàn.
“Cậu không bị thương là tốt rồi. Mà chỉ có mình cậu thôi sao?”
“Vâng, Nữ Lâm huynh. Những người khác đã về cả chưa ạ?”
“Trừ Kiệt Ngao ra, tất cả đều đã về đầy đủ.”
“Khi nãy nhờ có Kiệt Ngao huynh làm đám lính tuần phân tán, tôi mới tranh thủ thoát ra được…”
“Cậu đã về rồi, chắc Kiệt Ngao cũng sẽ về ngay thôi. Hôm nay vất vả rồi. Cậu về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Không đâu. Tôi sẽ ở lại chờ cùng mọi người.”
“Ta nghĩ cho cậu nên mới nói vậy. Về phòng rửa mặt rồi ngủ chút đi. Chưa biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.”
“Vâng, vậy tôi xin phép về phòng trước.”
Sau khi cúi chào cả Yong Ha và Yoon Hee, Byung Choon mệt mỏi đi vào Thanh
trai. Khác với những gì Yong Ha và Yoon Hee nghĩ, họ chờ mãi mà vẫn
không thấy Jae Shin trở lại. Yong Ha cũng không còn nói đùa hay cười cợt được nữa.
Thời gian càng trôi đi, Yong Ha và Yoon Hee càng sốt
ruột. Chẳng ai bảo ai, cả hai cùng cảm thấy như mình sắp phát điên. Cây
quạt trong tay Yong Ha phe phấy liên hồi, Yoon Hee thì đi qua đi lại
trên cầu Phán Thủy không ngừng nghỉ. Ban đầu họ nghĩ rằng do tâm trạng
mình đang quá rối bời nên thời gian mới có vẻ đằng đẵng như vậy. Nhưng
rồi bỗng dưng, tiếng trống báo hiệu hết giờ giới nghiêm vang lên.
“Hết giờ giới nghiêm rồi!”
“Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Sao huynh ấy vẫn chưa về?”
“Không sao đâu. Cho dù Kiệt Ngao có bị lính tuần bắt thì cũng sẽ không có chuyện lớn gì xảy ra đâu. Không sao, không sao đâu.”
Những câu “không sao đâu” như tự kỷ ám thị của Yong Ha càng khiến Yoon Hee cảm thấy bất an hơn.
“Tôi phải ra cổng ngoài Phán thôn xem thế nào đây.”
“Vậy lỡ như Kiệt Ngao về bằng đường khác thì biết làm thế nào?”
Yoon Hee không còn cách nào khác lại tiếp tục quanh quẩn ở cầu Phán Thủy.
Yong Ha không thể ngồi một chỗ nữa, hắn cũng đứng lên đi qua đi lại
giống Yoon Hee. Đến cả Sun Dol cũng không thể ngồi yên. Ba người thay
phiên nhau đi từ đầu cầu này đến đầu cầu kia như thể muốn phá cho sập
cây cầu bằng đá ấy.
Bóng đêm dần tan biến. Đến khi tưởng như
không thể nào chịu đựng được nữa, họ nhìn thấy Jae Shin lững thững bước
lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Yong Ha và Yoon Hee chẳng còn chút
sức nào để vẫy tay hay mỉm cười chào đón gã nữa. Họ chỉ có thể ngẩn
người nhìn Jae Shin cho đến khi gã lại gần.
“Đúng là rỗi hơi. Nếu dư thời gian sao không về phòng đọc sách cho rồi, ngồi đây làm gì?”
Người về sau cùng mà lại có cái kiểu ăn nói khó ưa như vậy đấy. Yong Ha và
Yoon Hee mải lo nhìn cơ thể ướt đẫm mồ hôi như mới tắm của gã, chẳng ai
lên tiếng trả lời cả. Jae Shin nhìn Yoon Hee, vừa giấu đi lòng thương
cảm vừa nói:
“Mới có một đêm mà chỉ còn da bọc xương thế này. Vào trong thôi. Ta phải tắm rửa rồi nhắm mắt một chút mới được.”
“Sao huynh về trễ vậy? Bọn tôi đã lo lắng biết bao nhiêu…”
“Mấy tên kia cho dù có đụng phải lính tuần cũng không sao, nhưng ta nghĩ nếu là ta thì không ổn chút nào, nên đã vừa trốn vừa tìm đường về đây. Vậy
tất cả đều đã về an toàn rồi chứ gì?”
“Vâng, họ đều đã về từ sớm cả rồi.”
Jae Shin tránh nhìn đôi mắt đang rơm rớm của Yoon Hee, gã cúi mặt xuống đất và mỉm cười. Nụ cười cho thấy gã đã phần nào rũ bỏ được mặc cảm tội lỗi trong mình. Gã tìm thấy lại tự tin, khẽ đưa tay lên gõ nhẹ vào má Yoon
Hee một cái. Từ giờ trở đi gã không cần phải cảm thấy tự ti khi đứng
trước người con gái này nữa. Yong Ha choàng tay qua cổ gã và nói:
“Mau đi thôi, tôi sẽ tắm cho huynh. Lâu ngày lại được xoa lưng huynh rồi.”
“Lại nữa, cái tên điên này! Đúng ra phải gỡ cái miệng huynh ra giao cho lính tuần mới phải.”
Sun Dol không được phép đi qua Đông Tam môn nên rẽ sang hướng cửa ngách, về Đông trai trước. Ba người còn lại bắt đầu bước lên bậc cửa. Nhưng sau
khi vừa nhìn thấy nơi dán bức bích thư, cả Yong Ha và Jae Shin cùng há
hốc miệng. Yong Ha lên tiếng trước, hắn nói như người mất hồn:
“Đông Tam môn có tất cả ba cửa, bên trái cũng có cửa, bên phải cũng có cửa, vậy mà lại dán ngay cửa chính…”