
ợng nên biết. Chuyện đám thư lại và trai bộc ở
đây chuyên môn thụt két nhét vào túi riêng đâu phải hiếm. À, còn đây…”
Jae Shin giật tờ giấy ra khỏi tay Yong Ha rồi đưa nó cho Yoon Hee.
“Phải, đây đúng là bích thư. Này, Đại Vật. Ngươi còn nhớ đã hứa gì với ta nếu đây thật sự là bích thư không?”
“Nhưng đó là trước khi tôi đọc nội dung của nó. Nếu huynh tính như vậy, thì
huynh cũng phải thực hiện lời nói hôm qua trước khi được cởi trói đi
chứ?”
“Ngươi nói gì? Chuyện đó với chuyện này giống nhau sao?”
“Vậy khác nhau chỗ nào? Nếu huynh hôn Nữ Lâm sư huynh ngay tại đây thì tôi cũng sẽ giữ lời hứa của mình cho vừa lòng huynh.”
“Cái gì? Hôn ta á? Xem ra Đại Vật cậu điên thật rồi. Được thôi, sống thì phải giữ lời chứ. Nào!”
Yong Ha chìa môi mình ra trước mặt Jae Shin. Jae Shin nhăn mặt, hơi ngả
người về phía sau để tránh. Rồi có vẻ như đã hạ quyết tâm, gã lấy tay ôm mặt Yong Ha và nói:
“Nếu ta làm, ngươi sẽ phải quay về Sung Kyun Kwan và dán bức bích thư đó. Hiểu chưa?”
Nói rồi gã đưa môi mình đến gần môi Yong Ha. Khi môi Jae Shin vừa chạm môi Yong Ha thì Yoon Hee lên tiếng:
“Thôi được rồi. Huynh dừng lại đi.”
Jae Shin đẩy mặt Yong Ha ra ngay lập tức, Yong Ha lên tiếng bất bình:
“Được cái gì mà được? Sao lại dừng? Này, Đại Vật! Cậu định đem hai bậc nam tử hán đại trượng phu này ra làm trò đùa sao?”
Yoon Hee không thèm để ý đến Yong Ha, cô nói:
“Nếu huynh đã nhất định muốn để tôi lại, tôi cũng chẳng còn biết làm gì hơn. Thật không ngờ đối với huynh tôi là kẻ vô dụng đến mức này. Huynh đã
biến tôi thành kẻ đáng thương rồi.”
Nói xong Yoon Hee quay lưng, đi về phía Sung Kyun Kwan.
“Ở đâu ra cái kiểu đã cho rồi còn lấy lại như thế chứ? Đại Vật, cậu bảo tên này tiếp tục đi!”
Đột nhiên Yong Ha ngậm miệng lại. Hắn cảm nhận được luồng sát khí đang tỏa ra từ người Jae Shin.
“À, à không, ý tôi là… Nói… nói đùa đấy mà. Huynh cũng biết tôi là kẻ hay đùa mà. Ha ha ha.”
Nhưng luồng khí ấy không phải dành cho Yong Ha. Những điều Jae Shin kìm nén
bấy lâu nay bắt đầu bùng lên, gã đuổi theo Yoon Hee. Yong Ha nhìn theo
gã với ánh mắt buồn, lẩm bẩm:
“Tôi cũng không muốn nhìn thấy con
ngựa hoang ấy phải ôm đau khổ trong lòng. Chẳng thà huynh cứ chạy nhảy
như kẻ điên có khi lại hay hơn.”
Rồi những lời lẩm bẩm ấy kèm theo tiếng thở dài được thổi bay đi bởi một cái phẩy quạt, biến mất như chưa từng tồn tại.
Gần đến lăng Đãng Bình, Yoon Hee bị Jae Shin đuổi kịp. Jae Shin sải bước
đến sau lưng Yoon Hee rồi đẩy cô vào sát lăng, “cố định” cô giữa thanh
gỗ chắn ngang lăng và vòng tay gã. Yoon Hee thậm chí còn không có thời
gian để bất ngờ.
“Đừng có quay lại!”
Tiếng quát của Jae Shin sau lưng cô nghe rất lạ. Yoon Hee chỉ có thể làm theo lời gã mà đứng yên một chỗ.
“Ngươi nói mình đáng thương sao? Đứng trước mặt ta và cho rằng mình là kẻ đáng thương? Vậy còn ta thì sao? Ngươi có biết, ta còn đáng thương hơn cả
Giai Lang, người đang bị giam trong ngục không hả? Ngươi có chịu để ý
đến điều đó hay không?”
Yoon Hee đã quên mất điều này. Cô đã quên mất người đau khổ nhất lúc này chính là Jae Shin. Cảnh gã cười đùa với
Yong Ha làm cô hoàn toàn quên mất cảm giác của gã.
“Kiệt Ngao sư huynh… Do tôi giận quá nên…”
Yoon Hee đang định quay người lại thì Jae Shin càng quát lớn:
“Ta đã nói không được quay lại rồi kia mà! Ngươi mà quay lại, ta giết!”
Đứng sau lưng Yoon Hee, nước mắt Jae Shin bắt đầu chảy. Nhưng thứ Yoon Hee
có thể nhìn thấy chỉ là hai bàn tay đang nắm chặt lấy thanh gỗ như muốn
bẻ gãy nó của gã. Cả hai nắm tay ấy cũng không chịu nổi nỗi đau này, run lên bần bật như đang khóc.
“Nếu nói rằng phải bỏ lại kẻ vô dụng
nhất, thì chắc chắn không phải ngươi mà là tên Nữ Lâm kia rồi. Nhưng
quyết định để ngươi lại Sung Kyun Kwan là một trong những nỗ lực làm
giảm bớt sự đáng thương của ta. Bây giờ chính bản thân ngươi cũng đang
gặp quá nhiều nguy hiểm rồi, ta không thể lại đẩy ngươi vào chỗ chết
được nữa. Đừng để ta phải tự ghét bản thân mình.”
“Tôi chỉ đơn thuần muốn được tham gia cùng những người khác thôi.”
“Đừng có cứng đầu! Ta còn một điều muốn cảnh cáo ngươi nữa! Đừng bao giờ quay lưng lại với ta trước, đừng thêm một lần nào nữa… Dáng lưng ngươi chẳng khác gì một đứa con gái, khiến ta chỉ muốn ôm thật chặt mà thôi.”
Hai nắm tay của Jae Shin biến mất khỏi thanh gỗ. Cảm giác có gã ở sau lưng
cũng không còn nữa. Yoon Hee không thể nào hiểu được. Tại sao Yong Ha
lại được đi, còn cô thì không? Không phải vì Jae Shin xem thường cô. Hơn nữa lời đe dọa của Jae Shin lại rất khẩn thiết, như một lời cầu xin.
“Tại sao chứ…?”
Tiếng chuông báo giờ giới nghiêm vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch như muốn
nhắc họ rằng thời điểm bắt đầu kế hoạch đã đến. Họ nghe thấy tiếng
chuông này hằng ngày, cả hôm qua, và hôm kia nữa. Nhưng hôm nay, âm
thanh ấy đem