
dội vào tai các quan đại thần có mặt ở đó.
“Không cần xem xét điều tra gì nữa hết. Chỉ cần xem qua một lần cũng biết đây
không phải là chữ của Lee Sun Joon. Mau thả cậu ta ra ngay!”
“Bẩm hoàng thượng! Thần, Đại Tư Hiến xin phép được nói vài điều! Trên thế
gian này chưa từng có chuyện chỉ nhìn chữ mà phân định đúng sai. Mong
hoàng thượng hiểu cho.”
“Trẫm không nhận xét gì về Lee Sun Joon
nếu không có cơ sở. Nhưng chẳng phải những dòng chữ trong bích thư đã
nói lên tất cả rồi sao? Các khanh vẫn không hiểu sao?”
“Dạ bẩm
hoàng thượng, tình huống lần này có vài chứng cứ rất rõ ràng… Chúng thần sẽ điều tra thận trọng, mong hoàng thượng đừng quá lo lắng. Nếu Lee Sun Joon không có tội, chúng thần sẽ thả ra ngay, còn nếu có tội, sẽ đưa ra hình phạt thích đáng. Phải như vậy thì mới chứng minh được đất nước này có vua, có quốc pháp. Hoàng thương không thể để tư tình ảnh hưởng đến
việc này được.”
“Khanh nghĩ ta vì quý mến Lee Sun Joon mà bảo các khanh thả cậu ấy ra sao?”
Dù hoàng thượng có lớn tiếng thế nào đi nữa, Đại Tư Hiến vẫn không lay
chuyển. Hoàng thượng bắt đầu cảm thấy lúng túng. Dù không ưa gì Lão luận và Tả tướng, nhưng không thể để mất Lee Sun Joon được. Không thề để
những cận thần của tiên vương tiếp tục hại những người mình đã chọn làm
thân tín.
“Hãy chuyển vụ này sang cho Nghĩa Cấm phủ.”
“Bẩm hoàng thượng, vậy lại càng không được. Nho sinh của Sung Kyun Kwan vẫn
chưa phải là quan, việc này không thuộc phạm vi xử lý của Nghĩa Cấm
phủ.”
Tả tướng lắng nghe cuộc nói chuyện của hoàng thượng và Đại
Tư Hiến nãy giờ, ruôt gan ông càng như lửa đốt. Dù đang rất lo lắng
nhưng Tả tướng vẫn cố không để lộ ra ngoài. Ông chỉ đứng cúi đầu yên
lặng.
Mọi chuyện đã được lên kế hoạch từ trước. Đây là cái bẫy
của những kẻ đang rắp tâm hại chết con trai ông. Vừa nghĩ đến đây, Tả
tướng lại càng đau lòng hơn. Cũng may là nho sinh Sung Kyun Kwan đã hành động rất nhanh, còn nhanh hơn cả ông. Cho dù có là Tả tướng đi chăng
nữa cũng không thể nào mở miệng xin xỏ hoàng thượng nếu không phải là
chuyện liên quan đến quốc gia đại sự. Hơn nữa cũng không thể mới sáng
sớm đã đến gặp hoàng thượng để nói chuyện con trai mình. Thật sự ông đã
không thể tưởng tượng nổi các nho sinh Sung Kyun Kwan có thể soạn tấu
trình lên hoàng thượng chỉ trong một đêm như vậy. Có lẽ Đại Tư Hiến cũng như ông, không hề ngờ đến chuyện này.
“Nếu vậy Tư Hiến phủ cứ
tiếp tục tiến hành điều tra về Hồng Bích Thư, nhưng trẫm sẽ đích thân
đứng ra kiểm tra tất cả các chi tiết các khanh trình lên.”
Hoàng
thượng không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa ra quyết định này. Cho dù hoàng thượng có là người kiểm tra cuối cùng đi chăng nữa, chỉ cần phía
Tư Hiến phủ sàng lọc trước những nội dung sẽ trình báo là được. Vậy nên
Đại Tư Hiến cúi đầu, thưa vâng thật lớn và hứa sẽ điều tra hết mình.
Các nho sinh đang ngồi trước cổng cung điện, khi phê đáp của hoàng thượng
được mang đến, họ cử một người đứng ra đọc thật to nội dung phê đáp lên. Các nho sinh vừa quỳ gối vừa lắng nghe, càng nghe vẻ mặt họ càng tối
đi. Một câu trả lời quá mơ hồ. Không thể thả Sun Joon ra ngay, chỉ là
hoàng thượng sẽ theo dõi quá trình điều tra. Nếu phải chỉ ra một điều
tốt trong phê đáp của hoàng thượng, thì đó là việc Người sẽ xem xét và
xử phạt một số viên quan phụ trách dạy học ở Sung Kyun Kwan. Dù không
thỏa mãn với câu trả lời đó, nhưng các nho sinh cũng đứng dậy, lạy đủ
bốn lạy và nhận phê đáp. Họ quyết định sẽ chờ thêm một hai ngày nữa,
nghe ngóng động tĩnh rồi dâng tấu trình tiếp, nếu tình hình thật sự
không ổn nữa sẽ tiến hành quyển đường[1'> biểu tình đòi công lý.
[1'>'> Đồng loạt nghỉ học.
Gửi thanks
Yoon Hee một mình
thức trắng hai đêm ở Trung nhị phòng. Đây là lần đầu tiên căn phòng vắng đến mức này. Cũng may là còn có Sun Dol ngồi ngoài cửa, chứ nếu phải ở
một mình có khi Yoon Hee đã không chịu nổi sự im lặng đáng sợ ấy rồi.
Jae Shin trước khi đi cũng hứa sẽ quay lại, vậy mà mất tăm không chút
tin tức. Thỉnh thoảng có vài tin về Sun Joon được báo về, nhưng càng làm cô cảm thấy tuyệt vọng hơn. Chứng cứ được làm giả, còn những yếu tố có
thể chứng minh chàng không phải là Hồng Bích Thư thì lại bị lờ đi. Khi ở trong Sung Kyun Kwan, lúc nào Sun Joon cũng bên cạnh Yoon Hee nên cô có thể đứng ra làm chứng. Nhưng chính Sun Joon đã từ chối cách này. Nếu
lôi cả Yoon Hee vào, chàng sợ thân phận nữ nhi của cô sẽ bị bại lộ, hết
chuyện lớn này lại dẫn đến chuyện lớn khác. Cứ thế, Sun Joon thì vẫn bị
bắt giam, còn hoàng thượng thì vẫn chưa làm gì được.
Yoon Hee mân mê bộ lễ phục mà Sun Joon để lại. Nước mắt cô vẫn không hề chảy ra.
Chẳng thà cứ vỡ òa ra khóc thì có khi nước mắt đã không ứ lại trong tim
cô nhiều thế này. Nhưng cơ thể Yoon Hee lại không chịu làm theo lời cô.
Tất cả những đồ vật thuộc về Sun Joon có trong phòng này đều đang dằn
vặt Yoon Hee. Cô ngồi tựa lưng vào tường và nhắm mắt lại. “Chàng đã hứa
là sẽ sớm quay về. Chàng đã hứa là sẽ sớm