
Jae Shin không buồn buộc dây áo khoác, vừa đội nón vừa nói:
“Đại Vật, ngươi đúng là đồ ngốc! Nếu khai ra ta thì Giai Lang đã được thả ngay lập tức rồi.”
“Dù tuổi còn trẻ, nhưng tôi cũng biết nghĩa khí là gì. Nếu là tôi, Giai
Lang huynh cũng sẽ làm vậy thôi. Hơn nữa chuyện huynh ấy có được thả nếu khai huynh ra hay không là chuyện không ai nói trước được cả. Không cẩn thận, có khi tôi sẽ mất cả hai người.”
Một cô gái thông minh
đến mức đáng yêu. Jae Shin muốn ôm cô vào lòng, nhưng vì tên mặt quỷ
đang trợn mắt nhìn, gã đành thay vào đó bằng một nụ cười thật tươi. Lý
do Sun Joon sai Sun Dol đến đây, có lẽ là vì chuyện này đây.
“Lâu ngày phải về thăm cha thôi. Ta sẽ quay lại ngay!”
Nhưng gã không đi về phía cửa ngách mà chạy thật nhanh tới Minh Luận đường.
Yoon Hee bảo Sun Dol chờ cô ở đó rồi cũng chạy theo Jae Shin. Những lời
Jae Shin nói vừa nãy làm Yong Ha lo lắng. Cha của Jae Shin chính là Đại
Tư Hiến, dĩ nhiên lúc này phải tới gặp ông ta. Nhưng hắn cảm thấy có
điều gì đó kỳ lạ giữa hai cha con Jae Shin. Hắn quay sang nói nhỏ với
Cha Deok Gu:
“Ông tiếp tục quan sát mọi động tĩnh, nhớ báo cáo liên tục cho ta.”
“Nhưng đám tiểu nhân không thể thâm nhập vào Tư Hiến phủ được…”
“Vậy càng hay. Nhân cơ hội này tạo mối quan hệ với bên đó là được mà. Có phải tốn bao nhiêu tiền cũng được.”
“Vâng, tiểu nhân hiểu rồi.”
Yong Ha để ông ta đi rồi đến Minh Luận đường. Đã có rất nhiều nho sinh tập
hợp ở đó. Tình hình đang rất căng thẳng, vậy mà Trai hội lại ồn ào một
cách vô lý. Theo dõi một hồi thì Yong Ha nhận ra chính Jae Shin là
nguyên nhân của đám ồn ào đó. Chẳng phải gã đã hứa sẽ không gây chuyện
cách đây không lâu sao? Yong Ha nghe thấy tiếng gào của Jae Shin:
“Mau đưa sổ ký tên ra đây, mau lên!”
“Trời đất ơi, cái số của tôi! Thiên lôi đâu sao không bắt quách cái tên Kiệt
Ngao ấy cho rồi. Cứ hở ra một chút là lại gây chuyện.”
Yong Ha
vừa vò đầu vừa len vào giữa đám đông ồn ào. Trong lúc đó, Jae Shin đã
kịp giật lấy sổ ký tên và ký tên mình lên trên cùng của tờ giấy đầu
tiên.
“Này, huynh phải biết là việc gì cũng có thứ tự chứ…”
“Ta đi đây! Phần còn lại các người tự lo nhé!”
Rồi gã biến mất. Tây Chưởng nghị liếc nhìn chữ ký của gã rồi cũng cười trừ
cho qua chuyện. Ai mà cản được con người ấy chứ? Chuyện gã để lại chữ ký cũng đáng để cảm ơn rồi. Vậy là tên của một người Thiếu luận lại nằm
đầu trong danh sách tấu trình cứu một người Lão luận.
Sau khi Jae Shin đi khỏi, Minh Luận đường lại trở nên im ắng. Trai hội được hai
Chưởng nghị của Đông trai và Tây trai tiến hành. Yoon Hee là nho sinh
Thượng trai nhỏ tuổi nhất, được giao việc ghi chép lại nội dung Trai
hội. Cô lấy ý kiến của từng người và bắt đầu việc tấu trình. Họ điểm lại các vấn đề như quan quân đã bí mật cải trang vào lục soát Thanh trai,
dám vượt cả Phán thôn vào tận Minh Luận đường để bắt người, không có đủ
chứng cứ nhưng vẫn áp giải nho sinh Sung Kyun Kwan về phủ. Ngoài ra còn
có những bất bình về Đại Tư Thành và một số quan lại đảm nhận việc dạy
học ở Sung Kyun Kwan.
Sau khi thảo xong tấu trình, họ bắt đầu
tiến hành Đại nghị sự. Đây là công việc chọn ra người đại diện dâng tấu
trình, cũng là người chịu trách nhiệm chung – Sớ nhiệm, cùng những người phụ trách sắc sớ, làm sớ, viết sớ… Hai Chưởng nghị từ vị trí cao nhất
bên trên lui xuống, nhường chỗ cho Sớ nhiệm mới được bầu ghi lại tên
những người làm sớ viết sớ, sau đó đóng dấu “Phong chương” dưới dòng
ngày tháng. Tiếp theo đó, các nho sinh lần lượt lên ghi tên mình như để
chứng minh tất cả đã cùng nhau thảo nên bản tấu trình này. Vậy mà Jae
Shin đã bỏ qua mọi trật tự, ký tên mình đầu tiên ngay cả khi bản tấu
trình chưa có chút nội dung nào. Vì mọi việc đang cực kỳ cấp bách, buổi
nghị sự của các nho sinh Sung Kyun Kwan mãi đến tận đêm mới kết thúc.
Đại Tư Hiến không buồn liếc nhìn cánh cửa phòng vừa mở ra, vẫn chuyên tâm lật sách.
“Đúng là tên tiểu tử không có chút phép tắc!”
“Con có chuyện muốn thỉnh cầu cha.”
Quyển sách đang nằm trong tay Đại Tư Hiến bay thẳng vào chân Jae Shin.
“Sau từng ấy thời gian giờ mới vác mặt về gặp cha, câu đầu tiên ngươi có thể nói là câu đó sao?”
“Cha có biết Tư Hiến phủ đã bắt một nho sinh Sung Kyun Kwan không?”
“Không phải ta đã dạy ngươi dù có sứt môi cũng phải ăn nói cho tử tế rồi sao?
Không phải Tư Hiến phủ bắt, mà là Binh tào bắt, sau đó mới chuyển sang
cho Tư Hiến phủ.”
Jae Shin nghiến răng thành tiếng. Nắm tay đang nắm chặt của gã nổi rõ những gân máu.
“Chuyện áp giải sang Tư Hiến phủ chỉ mới đây thôi, cha thì luôn ở trong thư
phòng, sao lại biết rõ vậy? Chỉ là chuyện một tên nho sinh bé nhỏ thôi
mà.”
“Không phải một tên nho sinh nào đó, mà là Lee Sun Joon, nên dĩ nhiên ta phải biết chứ. Có lẽ phải nói nhiều với ngươi rồi đây. Mau
ngồi xuống đi.”
“Xin cha đừng động đến cậu ta.”
“Ngồi xuống!”
Jae