XtGem Forum catalog
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213255

Bình chọn: 7.00/10/1325 lượt.

ỏ hơn.

Sau khi lễ Phong bảng kết thúc, Yong Ha liền ngồi thụp xuống và cười sặc sụa.

“Khặc khặc! Thám hoa cơ đấy. Kiệt Ngao là hoa đồng. Con ngựa điên cầm bó hoa... Ư hư hư, chắc ta cười đứt ruột mất...”

Vừa nói dứt câu Yong Ha đã bị Jae Shin cho một cú đá thật mạnh, khuôn mặt
Jae Shin vẫn còn đang đỏ bừng. Nhưng gã không thể ngăn được những tiếng
cười vang lên ở khắp nơi. Sun Joon nhanh chóng nhìn xa xăm, dường như
cũng đang cố nhịn cười trước khi bị Jae Shin cho một trận. Tả tướng bước đến chỗ họ. Từ xa ông đã dang rộng hai tay rồi ôm chầm lấy con trai
mình.

“Giỏi lắm con trai ta. Đỗ cả Trạng nguyên!”

“Thưa cha, giờ cha hãy thực hiện cam kết ấy đi.”

“Được rồi! Con đã đỗ cả Trạng nguyên, chẳng lẽ ta lại nuốt lời?”

“Vậy thì cha hãy cho người sang bên ấy ngay đi ạ.”

Tả tướng buông cậu con trai còn cao lớn hơn cả mình ra và nói:

“Ngay bây giờ sao? Việc gì mà phải vội như thế. Chúng ta còn phải chuẩn bị thứ này thứ kia nữa...”

“Chỉ cần cho người về nhà báo tin là được, mẹ sẽ lo phần còn lại. Mẹ đã chuẩn bị sẵn tất cả rồi.”

“Thực là, thì ra hai mẹ con giấu ta tính toán hết ngay từ đầu rồi. Con biết
ta không thể làm gì trái ý mẹ con nên mới nhờ bà ấy trước phải không?”

“Con xin lỗi cha.”

“Dù sao đi nữa ta cũng phải giữ lời hứa. Người làm cha sao có thể làm chuyện mất mặt với con mình được?”

Tả tướng vừa cười lớn vừa đi về phía Quang Phạm môn. Sun Joon xúc động đưa mắt nhìn theo cha, thế nhưng tiếng cười châm chọc Jae Shin của Yong Ha
vẫn văng vẳng bên tai chàng chưa chịu đứt, thật không hợp tình hợp cảnh
chút nào. Sau đó Đại Tư Hiền tiến đến chỗ Jae Shin, ông không nói gì mà
chỉ nhẹ gõ lên đầu gã. Rồi ông không nhìn thẳng Sun Joon mà lẩm bẩm như
thể đang nói một mình:

“Ta bị cướp mất một đứa con trai nhưng xem ra giờ được tặng lại một đứa con trai khác rồi.”

Nói xong, ông cũng đi theo hướng Tả tướng đã đi. Jae Shin nhìn theo cha mình, lắc đầu nói:

“Ha! Nói kiểu đó thì có ai hiểu là cha đang muốn nói cảm ơn cơ chứ?”

Yong Ha cố dừng tràng cười điên loạn của mình rồi nói:

“Giờ thì tôi đã hiểu câu “cha nào con nấy” rồi, khặc khặc!”

Mặc kệ những gì đang diễn ra xung quanh, Yoon Hee vẫn chỉ dõi theo Sun Joon.

Nghị Chính phủ đã chuẩn bị sẵn yến n vinh cho những người đỗ khoa cử lần
này. Có rượu và thịt do hoàng thượng ban xuống, còn có cả các kỹ nữ xinh đẹp nhảy múa cùng những chú hề làm đủ trò phô diễn tài năng. Bữa yến
tiệc chưa bắt đầu được bao lâu thì Yong Ha đã chạy sang nhóm những người đỗ võ khoa kết thân và uống rượu cùng họ. Yoon Hee ngồi tham gia bữa
tiệc, tuy ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng cô chẳng thể nào cảm
thấy vui cho được. Cô cảm thấy hoàn toàn lạc lõng, tựa như váng dầu
không thể hòa mình vào nước vậy.

Yoon Hee đứng dậy ra ngoài, cô
muốn tránh xa nơi ồn ào này để thoải mái một chút. Có rất nhiều người
mặc quan phục đi lại ở Lục tào. Giờ thì Yoon Hee còn bao nhiêu thời gian nữa? Còn lễ Yết thánh, sau đó là yến Hội Văn, cuối cùng là Du nhai. Rồi sau đó... là chia ly. Dường như không chỉ Yoon Hee cảm thấy khó chịu,
Sun Joon cũng ra ngoài theo cô.

“Huynh ra đây làm gì?”

Không biết có phải vì con ma khoa cử đã hoàn toàn rời khỏi chàng hay không,
khuôn mặt Sun Joon rất tươi tỉnh. Nụ cười của chàng đáng ghét đến nỗi
Yoon Hee không thể nào chịu nổi. Sun Joon quan sát xung quanh rồi nắm
lấy cổ tay Yoon Hee, kéo cô chạy vòng ra sau lưng khu nhà. Yoon Hee bất
ngờ bị chàng kéo đi nhưng cô không thể cười như chàng được. Phía sau
nghị Chính phủ có rất nhiều cây nên cực kỳ yên tĩnh. Sau khi kiểm tra
xem có ai ở gần đó không, Sun Joon nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi Yoon
Hee. Hai đóa Ngự tứ hoa của họ quấn lấy nhau như râu của một loại côn
trùng nào đó. Đã rất lâu rồi Yoon Hee mới được chạm vào đôi môi đáng
ghét này. Không biết cô còn có thể căm hận đôi môi này bao lâu nữa?
Nhưng mới chỉ hôn được một lát, Sun Joon đã rời cô ra.

“Ta đúng là gã đàn ông không biết giữ bí mật.”

Một câu nói chẳng đầu chẳng cuối gì cả. Thấy Yoon Hee phì cười, Sun Joon nói tiếp:

“Ngứa miệng đến nỗi không thể nào giấu lâu hơn được nữa rồi. A a, hay là cứ nói hết ra nhỉ?”

“Huynh nói gì vậy?”

“Ta đã định giữ bí mật đến cùng, để nàng ngạc nhiên khi về nhà, nhưng sao ta lại không còn chút kiên nhẫn nào nữa thế này…”

Yoon Hee chẳng hiểu gì hết. Người bảo không còn chút kiên nhẫn sao có thể
khiến người khác khó chịu và sốt ruột đến mức này được chứ? Yoon Hee
giận dỗi nói:

“Tôi còn thiếu kiên nhẫn hơn huynh nữa. Huynh mau nói ra đi, tôi tò mò lắm.”

“Bây giờ có khi Sun Dol và quản gia nhà ta đang trên đường đến nhà nàng đấy.”

“Gì cơ? Sao lại đến đó?”

“Để gửi thư cầu hôn.”

Ban đầu Yoon Hee không kịp hiểu Sun Joon đang nói về chuyện gì, chỉ biết
trơ mắt ra nhìn chàng. Sau đó mắt cô dần dần mở to hơn, Yoon Hee lắp bắp nói: