
ủ được nữa, nhưng
vừa nằm xuống cô đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, dường như cô nghe
thấy giọng nói lo lắng của mẹ mình.
“Yoon Sik à, con không thấy lạ sao? Sao mẹ thấy Yoon Hee không có vẻ gì là vui mừng cả, trông con bé còn có vẻ buồn nữa kìa...”
“Mẹ đừng lo, chắc do mệt quá thôi.”
Cả giọng nói Yoon Sik cũng mờ ảo như trong một giấc mơ. Nhưng giọng nói
của tiểu đệ sao nghe lại giống cô như vậy? Yoon Hee nghĩ có khi người
trả lời chính là mình cũng nên. Cô giữ chặt chiếc lược trong tay, chìm
vào giấc ngủ say.
Cách nhà Yoon Hee một đoạn có một chiếc kiệu
hoa trông rất sang trọng. Chiếc kiệu ấy không phù hợp với khu này một
chút nào, khiến cho rất nhiều người hiếu kỳ tụ tập lại dòm ngó. Mấy
người hộ vệ và người khiêng kiệu vừa nhìn thấy người bán lược khi nãy từ xa đã phủ phục xuống đất mà chào. Rồi một hầu nữ chạy đến đỡ lấy gói đồ của người bán lược và nói:
“Phu nhân đã về rồi ạ.”
Người
bán lược vừa mỉm cười đáp lại vừa bước về phía chiếc kiệu. Mấy người
khiên kiệu lại cúi đầu chào bà một lần nữa. Hầu nữ vừa mở kiệu lên,
người bán lược liền quay người ngồi vào trong động tác rất thuần thục,
quý phái. Bà lại mỉm cười khi hầu nữ thả cửa kiệu xuống.
“Chúng ta trở về Bắc thôn thôi.”
“Vâng, thưa phu nhân!”
Những người khiêng kiệu vừa đáp vừa nhấc chiếc kiệu lên và bắt đầu đi. Theo sau đó là hầu nữ và mấy người hộ vệ.
Những người tham gia
ứng thí kỳ thi văn khoa – võ khoa lần này tụ tập đông đủ ngay trước Đôn
Hoa môn. Trong số đó, có cả Thùy diện tứ nhân bang. Yong Ha và Jae Shin
mặc hai bộ lễ phục màu xanh lục rất đẹp, vẫn cãi nhau chí chóe như mọi
khi. Chỉ riêng Sun Joon là đứng sững trong tiết trời lạnh giá như người
bị nữ chúa tuyết bắt mất hồn. Yoon Hee đứng nhìn Sun Joon chăm chú như
thể sắp sửa đâm thủng cả khuôn mặt chàng. Giờ thì cô sắp không còn được
gặp con người này nữa rồi. Vì vậy, Yoon Hee không thể nào rời mắt đi chỗ khác, dù chỉ là một giây.
Rồi Yoon Hee nhận ra, Sun Joon đang
run, dù chỉ run rất khẽ. Sao lại có chuyện đó chứ? Yoon Hee cảm thấy
nghi ngờ đôi mắt của mình. Sun Joon là người chưa hề chớp mắt sợ hãi mỗi khi Jae Shin gây sự, ngay cả khi hoàng thượng đùa quá trớn cũng vậy.
Hơn nữa, dù mới chỉ là đầu xuân, nhưng mặt trời cũng đã lên cao, không
lý nào chàng lại lạnh đến nổi run lên như vậy. Yoon Hee không tài nào
biết được Sun Joon đang run vì lý do gì.
Kể từ khi đến đây, Sun
Joon chưa nhìn Yoon Hee lần nào cả. Chàng giữ khuôn mặt lạnh tanh, chỉ
ngước nhìn trời. Cứ như chàng đang cầu nguyện một điều gì đó vậy. Lâu
lắm rồi họ mới gặp lại nhau, và thời gian được ở cạnh nhau chẳng còn bao nhiêu nữa. Vậy mà Sun Joon vẫn nhất quyết không nhìn Yoon Hee.
Jae Shin đang bực mình vì Yong Ha, vừa càu nhàu vừa nhìn Yoon Hee. Khuôn
mặt gã bắt đầu hiện lên vẻ ghen tuông. Đột nhiên Jae Shin bước đến sau
lưng Yoon Hee, đưa tay che đôi mắt đang nhìn Sun Joon của cô lại. Tư thế của gã lúc này trông chẳng khác gì đang ôm chầm lấy Yoon Hee. Rồi Jae
Shin thì thầm vào tai Yoon Hee:
“Này! Ngươi điên rồi à? Tự công
khai “Tôi là nam sắc” như thế? Giai Lang cũng có thứ treo giữa hai chân
như người, ngươi cứ nhìn Giai Lang như vậy, chắc chắn mọi người sẽ xì
xầm về ngươi.”
Vừa nói dứt lời, Jae Shin liền hạ hai bàn tay đang che mắt Yoon Hee xuống. Trong khoảnh khắc đó, Yoon Hee chạm mắt Sun
Joon, chàng đang nhìn Jae Shin với ánh mắt khó chịu. Jae Shin khẽ giơ
tay lên nói gàn:
“A, được rồi, ta tránh xa tên nhóc này là được
chứ gì? Đúng là đồ khó ưa. Chỉ cần ngươi chịu nhìn Đại Vật một chút
trước khi ta ra tay là được rồi mà.”
Yong Ha vừa cười khùng khục vừa nói:
“Cũng phải. Ta còn tưởng mặt Giai Lang thủng một lỗ to tướng rồi ấy chứ.”
Khó khăn lắm mới chạm mắt được với Sun Joon, nhưng lần này lại đến phiên
Yoon Hee lúng túng, cuối gằm mặt xuống đất. Jae Shin vừa đá đá chân, vừa cộc cằn nói:
“Giai Lang! Chịu khó nhìn mặt nhau chút đi. Từ
trước đến giờ chúng ta lúc nào cũng ở cạnh nhau, nhưng chỉ một thời gian nữa thôi, tất cả sẽ nhận được lệnh riêng, đi đến những vùng đất khác
nhau. Chưa biết chừng sẽ có người bị điều xuống vùng quê hẻo lánh, đến
khi đó muốn họp mặt nhau cũng khó.”
Yoon Hee cố nén để không òa khóc. Yong Ha hỏi chen vào:
“Giai Lang cứ nhìn trời mãi như thế, hay là cậu vẫn còn bị con ma ấy ám? Đúng là khó hiểu! Ta sống đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên gặp người khó hiểu như cậu đấy!”
Đột nhiên tất cả mọi người xung quanh đều
đồng loạt cúi chào một người đi đến. Nhóm bốn người cũng vội vàng quay
sang cúi chào. Người họ đang chào không phải ai khác, mà chính là cha
của Sun Joon, Tả tướng đại nhân. Sau khi chào hỏi vài người, Tả tướng
quay sang phía họ. Ông nhìn Jae Shin với ánh mắt căm ghét, nhìn Yong Ha
thân thiện, đến lượt Yoon Hee thì ông tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Không biết có phải vì lý do đó hay không, Tả tướng lại bắt chuyện với Yoon Hee trước:
“Hẳn cậu là nhân tài khiến cả triều đình n