
br/>“Không có! Con đã dặn mẹ nhất định không được nhận rồi kia mà. Vậy nên mẹ đuổi họ đi hết đấy thôi. Con uống cái này đi.”
Yoon Hee nhận bát thuốc từ tay mẹ, ngạc nhiên hỏi:
“Sao mẹ lại đưa cho con? Thuốc này là của Yoon Sik mà?”
“Thuốc của con đấy. Từ hôm con về nhà đến giờ, ngày nào cũng chỉ ngủ vùi, mẹ
thấy lo nên có đi bốc một ít thuốc. Con đã vất vả để đỗ kỳ thi đó, nhất
định cơ thể chẳng thể nào khỏe được.”
Yoon Hee không thắc mắc tại sao mẹ mình lại dùng tiền một cách vô lý như vậy, cũng không chần chừ
như những lần trước, cô uống một hơi cạn bát thuốc. Mẹ Yoon Hee xót xa
vừa nhìn con gái vừa xoa lưng cho cô. Ngay lúc đó lại có tiếng người gọi bên ngoài.
“Có ai ở nhà không?”
Là giọng một người phụ nữ. Mẹ Yoon Hee nhìn qua khe cửa và nói:
“Chắc là người bán lược. Hình như lần đầu tiên đến khu này thì phải. Thật là, chỉ đuổi người ta đi thôi cũng đủ làm mẹ kiệt sức rồi.”
Rồi bà nói vọng ra ngoài:
“Xin chờ cho một lát!”
Yoon Hee kéo chiếc váy và chiếc áo khoác đang gấp gọn ở một góc, nói với mẹ:
“Mẹ cứ ở đây đi. Để con ra cho.”
“Gì cơ? Con lộ mặt cũng được à?”
“Chỉ là người bán hàng thôi mà mẹ, không sao đâu. Nằm lâu quá rồi, con cũng muốn ra hóng gió một chút.”
Yoon Hee búi tóc lên rồi bước ra ngoài. Người bán lược vẫn chờ đến tận lúc
đó, không đi đâu cả mà chỉ quanh quẩn trước nhà Yoon Hee.
“Xin lỗi vì để cô phải chờ, nhưng nhà cháu không cần mua gì đâu ạ.”
“Đừng từ chối ngay vậy, tiểu thư hãy xem thử hàng một lần đi đã.”
“Không cần đâu, dù có xem cháu cũng không có tiền mua.”
Bị Yoon Hee từ chối, người bàn hàng nọ tỏ vẻ mệt mỏi nói:
“Tiểu thư, vậy có thể cho ta ngồi nghỉ ở trước hiên một chút được không? Ta
khát nước lắm, hơn nữa từ sáng đến giờ chân cứ đi mãi, chưa được nghỉ
lần nào...”
“Nếu vậy thì cô cứ vào nghỉ ngơi một lát rồi đi cũng được.”
Yoon Hee chỉ tay về phía hiên nhà và mời người bán lược ngồi xuống. Bà chậm
rãi bước đến trước đặt giỏ hàng lên hiên. Yoon Hee nhìn thấy một chiếc
nhẫn ngọc cao cấp đeo trên bàn tay đầy quý phái cầm giỏ hàng. Người bán
lược nhẹ nhàng kéo lại chiếc áo khoác, ngồi xuống hiên. Rồi như một thói quen, bà ta đưa tay lên chỉnh lại mái tóc, sau đó vòng tay đặt lên đùi. Tuy búi tóc và bộ quần áo bà đang mặc rất bình dân, nhưng những hành
động ấy rõ ràng có phẩm cách của một người cao quý. Đặc biệt, khác với
những người bán hàng bình thường, nước da người phụ nữ này trắng như thể chưa từng phải chịu nắng, cả nụ cười hiền từ không chút nếp nhăn kia
nữa. Điều này khiến Yoon Hee liên tưởng đến phu nhân các gia đình quý
tộc.
Yoon Hee vừa suy nghĩ vừa bảo người bán lược chờ một lúc rồi đi vào trong bếp. Cô lấy một bát nước ấm, đặt lên một chiếc mâm cũ rồi
bưng ra mời.
“Mời cô uống nước.”
“A, chỉ cần một bát nước lạnh cũng được rồi mà…”
“Trời hơi lạnh, cháu muốn mời cô chút gì đó ấm ấm, nhưng chỉ có thứ này.”
Người bán lược nhận chén nước rồi đưa lên miệng uống, nhưng ánh mắt bà lại liếc nhìn lên Yoon Hee.
“Sao cô lại nhìn cháu như thế?”
Yoon Hee vừa cười vừa hỏi, người bán hàng lúng túng nói:
“Gì cơ? A, vì tiểu thư xinh đẹp quá, khiến người khác không thể rời mắt ra
được. Ta chưa từng gặp cô gái nào đẹp như tiểu thư cả. Chắc tiểu thư
cũng thường được khen như vậy lắm nhỉ?”
Cách nói chuyện của người bán lược này có pha chút gì đó cao quý. Mà đúng hơn đây là kiểu nói
chuyện của một quý tộc đang cố bắt chước những người bán hàng. Ngoài ra, khuôn mặt này tuy có chút nếp nhăn nhưng rõ ràng là của một mỹ nhân, và chắc chắn khi còn trẻ bà từng đẹp hơn rất nhiều, Yoon Hee ngồi xuống
bên cạnh bà và hỏi:
“Cô là người bán lược thật sao?”
“Gì cơ? Vậy tiểu thư thấy ta giống làm nghề gì?”
Yoon Hee vừa cười thật tươi vừa chỉ vào bàn tay của người bán lược.
“Bàn tay của cô đẹp hơn những người bán hàng khác rất nhiều, hơn nữa chiếc nhẫn ngọc ấy trông rất sang trọng.”
Người bán hàng lúng túng đưa bàn tay lên che chiếc nhẫn rồi khẽ khàng tháo ra.
“Ôi trời, xem đầu óc ta này. Hàng để bán mà lại đeo thử rồi quên luôn thế này đây.”
“Người ta thường nói đồ vật cũng tự biết tìm chủ cho mình mà. Dù có nhìn thế
nào chiếc nhẫn ấy vẫn trông giống như là đồ của cô thật vậy. Hơn nữa, cô không giống những người bán hàng khác chút nào.”
Người bán hàng vừa nhìn Yoon Hee với ánh mắt ấm áp vừa nói:
“Tiểu thư đây không chỉ xinh đẹp mà còn có mắt nhìn người nữa. Chiếc nhẫn này đúng là nhẫn của ta. Còn chuyện không giống người bán hàng, do hôm nay
là ngày đầu tiên ta bưng giỏ gương lược này đi bán mà. Vì chưa quen nên
đến giờ vẫn chưa bán được gì đây… Hây da!”
“Ôi trời, chỉ một lát nữa thôi là trời tối rồi, phải làm sao đây?”
“Tiểu thư! Ta sẽ không năn nỉ tiểu thư mua gì đâu, chỉ xem qua thử hàng hóa
của ta một lần thôi được không? Từ sáng đến gi