The Soda Pop
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213235

Bình chọn: 10.00/10/1323 lượt.

n hơn những người khác. Chưa biết chừng
chiếc lược này cũng sẽ là bùa giúp tóc tiểu thư mau dài ra nữa đấy.”

“Khoan đã, cháu phải trả tiền cho cô chứ, dù chỉ là một ít, đây là món hàng đầu tiên cô bán mà...”

“Ơ hay! Đúng là một tiểu thư cứng đầu. Vậy thì cứ để đấy, đến khi gặp lại
lần nữa nếu chiếc lược này có hiệu quả thật thì hãy trả cho ta thật
nhiều.”

Nói đoạn bà vội vàng gói giỏ hàng lại rồi đứng dậy. Sau
đó bà bỏ chiếc lược tặng Yoon Hee xuống hiên, mở cổng đi thẳng. Dáng đi
của người bán lược ấy không chỉ thanh cao, mà còn trông rất quen nữa.
Yoon Hee cầm chiếc lược trên tay và bắt đầu ngắm nó. Chiếc lược được
khảm xà cừ rất đẹp, rất sang trọng. Mình không thể nhận thứ này được.
Vừa nghĩ thế, Yoon Hee liền đứng bật dậy, chạy ra trước cổng nhìn quanh
tìm người bán lược nhưng không thấy bà đâu nữa. Sợ gặp phải những người
cùng thôn, Yoon Hee không thể đi tìm tiếp được, đành quay về phòng.

“Vậy xong cả rồi chứ?”

Nghe mẹ hỏi, Yoon Hee vừa ngồi xuống vừa đáp:

“Vâng, bà ấy để lại chiếc lược rồi đi rồi.”

“Con nói gì cơ? À không phải chuyện người bán lược, mẹ đang nói về chuyện
hai đứa kìa. Giờ hai tỉ đệ đã có thể trả lại tên và vị trí cho nhau
chưa?”

Thấy mẹ bắt đầu câu chuyện, Yoon Hee vừa mân mê chiếc lược vừa trả lời một cách mệt mỏi:

“... Phải thế thôi.”

“Vậy sau khi đổi lại, chúng ta hãy bắt đầu tính chuyện kết hôn luôn. Cả Yoon Sik nữa. Vốn mẹ cũng định để con nghĩ ngơi lấy lại tinh thần rồi mới
nói. Con xem thế nào? Trong thời gian qua cũng có vài lời đề nghị hôn sự với con và Yoon Sik. Trong số đó cũng có vài nhà tên tuổi, con hãy
chọn...”

Yoon Hee cảm thấy đau đầu không muốn tiếp tục nữa, cô ngắt lời mẹ:

“Mẹ, chuyện này để sau nói được không ạ? Giờ con không còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện đó cả...”

“À, cũng phải. Mẹ vội vàng quá, vì nghĩ con cũng hơi có tuổi rồi, nên cứ liên tục...”

Giọng nói của mẹ Yoon Hee càng lúc càng nhỏ đi. Thấy vậy, Yoon Sik thay tỉ tỉ an ủi mẹ:

“Mẹ à, tỉ con đâu phải không đồng ý, ý tỉ ấy là muốn chúng ta suy nghĩ kỹ
lưỡng và thật thận trọng. Trong số những nơi đề nghị chuyện hôn sự, lỡ
như có ai đó đã từng biết mặt tỉ con thì sẽ lớn chuyện mà.”

“A! Phải rồi, mẹ đã không nghĩ ra chuyện đó. Vậy giờ chúng ta tính sao?”

Yoon Hee nói với giọng mệt mỏi, có vẻ như cô đang tự thuyết phục chính mình:

“Chờ đến sau khi con được chuyển xuống vùng quê rồi quyết định cũng không
muộn mà. Những lời đề nghị được đưa đến, mẹ cứ trả lời rằng chúng ta sẽ
suy nghĩ thêm, rồi sau đó từ chối hết đi.”

Yoon Sik nghĩ lại việc tỉ mình kiên quyết từ chối những món quà khi nãy, cậu nghĩ có khi mọi
chuyện đã muộn rồi cũng nên. Không chỉ chuyện hai người trả lại thân thể cho nhau, mà cả chuyện Yoon Hee trở về thân phận nữ nhi bình thường, có khi đã quá muộn rồi. Thấy mẹ mình tỏ vẻ thất vọng, Yoon Hee nói thêm để an ủi bà:

“Khi xuống vùng quê, có thể là trong một thời gian ngắn, Yoon Sik cần con ở phía sau hỗ trợ mà.”

Rồi cô nhìn mẹ bằng ánh mắt buồn bã. Mẹ cô cũng cảm nhận được con gái mình
có chút kỳ lạ. Bà nhìn cô như muốn bảo có nếu có gì muốn nói hãy cứ nói
ra. Thế nhưng Yoon Hee lại hỏi bà chuyện khác:

“Mẹ này, chuyện của mẹ và cha, nếu hai người không bỏ mặc gia đình, nếu không chạy trốn, thì đã không lấy được nhau phải không?”

“Sao tự dưng con lại hỏi chuyện đó?”

“Chỉ là con muốn biết thế thôi. Nếu cha mẹ không kết hôn với nhau thì đã không có chúng con, nếu vậy thì chắc sẽ buồn lắm.”

“Nếu không bỏ trốn thì dĩ nhiên là không lấy được nhau rồi. Cha con cũng
thường nói, chuyện cùng ngủ với một người khác đảng phái dưới một tấm
chăn, chắc cả Jo Seon này chỉ có chúng ta mà thôi. A, mẹ cũng thật là.
Vào một ngày đẹp trời như thế này, tự dưng nước mắt lại...”

Mẹ
Yoon Hee không kìm được hai dòng nước mắt chảy ra, bà ngồi quay mặt vào
tường và khóc. Yoon Hee tựa má mình vào lưng mẹ, hỏi nhỏ:

“Người ta nói con gái thì phải giống mẹ, phía nhà ngoại là Lão luận, vậy có thể xem con là người Lão luận không?”

“Con bé này thật là... Đảng phái có quyết định theo kiểu ấy đâu? Con giống
cha như đúc, làm gì có chuyện Lão luận ở đây? Cho dù những cô gái khác
không có đảng phái nào đi chăng nữa, còn con, nhất định là người Nam
nhân.”

“Vậy còn mẹ thì sao?”

“Mẹ không phải Nam Nhân, cũng không phải Lão luận. Không có học vấn, cũng chẳng biết gì về chính trị, những chuyện to tát như vậy làm sao mẹ hiểu được. Mẹ chỉ là nương tử
của cha các con, là mẹ của Yoon Hee và Yoon Sik. Đó là đảng phái của mẹ
chăng...”

Yoon Hee lại ngồi thẳng dậy, vừa kéo chăn vừa nói:

“A, buồn ngủ quá! Con ngủ thêm một lát nữa đây.”

“Ngủ nữa sao? Sao con ngủ nhiều vậy?”

“Sáng sớm mai con phải đi tham gia lễ Phong bảng rồi, nên con định ngủ từ bây giờ đến lúc ấy luôn. Xin lỗi mẹ.”

Yoon Hee kéo chăn trùm kín đầu. Cô tưởng mình sẽ không ng