
hàng
riêng dưới sự hướng dẫn của vài viên quan khác. Chính lang Lý tào lại
tiếp tục hô lớn:
“Ất khoa!”
Trong danh sách lần này có tên Gu Yong Ha và Kim Yoon Sik. Yong Ha xếp thứ hai, Yoon Hee xếp thứ năm.
Điều này có nghĩa là họ đã đạt được mức điểm khá cao. Yoon Hee tạm gác
cảm giác vui mừng sang một bên, cô thắc mắc không hiểu tại sao hoàng
thượng lại chọn quyển thi của mình xếp vào danh sách Ất khoa. Sau khi
các quan Độc Quyền kiểm tra xong quyển thi của thí sinh, họ sẽ chuyển
cho hoàng thượng, Yoon Hee cũng chắc chắn rằng chính họ cũng không hiểu
tại sao. Đúng như lời Yong Ha nói, họ đã gặp may, nhờ phước của Hồng
Bích Thư. Có lẽ ý của gã khi nói câu đó chính là thế này.
Thật
ra, Yoon Hee hiểu rõ những phương pháp cô đưa ra để khắc phục những điểm chưa tốt của chính sách Jo Seon hiện tại lấy từ chính suy nghĩ và ý
kiến của cô. Chuyện cô buộc mình nghĩ rằng tất cả đều nhờ may mắn là có
lý do. Cô muốn cảnh giác, không để bản thân mình nảy sinh tham vọng trèo cao hơn nữa. Yoon Hee tự nhủ rằng mình không phải là Kim Yoon Sik,
những gì mình có thể làm chỉ đến đây mà thôi.
Khoan đã! Vẫn chưa
nghe thấy tên Lee Sun Joon và Moon Jae Shin. Vậy nghĩa là hai người họ
đã lọt vào Giáp khoa. Dù không biết Sun Joon đã cam kết gì với cha mình, nhưng nguyện vọng của chàng đã trở thành sự thật.
Yoon Hee khẽ
ngẩng đầu lên nhìn Sun Joon, chàng đang đứng trước mặt cô. Yoon Hee chỉ
nhìn thấy lưng chàng. Cô cảm nhận được chàng đang phải kìm nén sự vui
mừng chỉ chực ào ra một cách khó khăn. Cho dù lý do là gì đi chăng nữa,
chỉ cần thấy chàng hạnh phúc thì Yoon Hee cũng cảm thấy vui, Chính lang
Lý tào lại tiếp tục hô lớn:
“Giáp khoa, Thám hoa! Moon Jae Shin!”
Trong một thoáng khuôn mặt Jae Shin nhăn lại, Yong Ha thì cố nén để không
cười phá lên. Nếu không phải đang đứng trước mặt hoàng thượng, có khi
Yong Ha đã ngã ra đất mà cười lăn lộn rồi. Yoon Hee cũng cố cắn môi nén
cười. Tuy Thám hoa chỉ là vị trí thứ ba trong Giáp khoa, nhưng lại là
người phải hành lễ gài hoa đặc biệt với hoàng thượng. Chỉ nghĩ đến
chuyện Jae Shin phải làm cái việc chẳng hợp với mình chút nào thôi cũng
đủ khiến người khác buồn cười.
Chính vì Thám hoa có nhiệm vụ đó,
nên đôi khi còn được đánh giá là danh dự hơn cả bậc Bảng nhãn. Nhưng đối với Jae Shin thì việc hành lễ màu mè ấy lại cực kỳ xấu hổ, gã chẳng cảm thấy thoải mái chút nào. Nếu còn ở Sung Kyun Kwan, gã đã có thể quát
tháo và từ chối, nhưng ở đây thì dĩ nhiên không thể làm thế được, điều
này càng khiến gã muốn phát điên hơn. Yoon Hee và Yong Ha tưởng như có
thể nghe rõ được tiếng gã gào thét đang văng vẳng đâu đây.
Nhưng
không phải chỉ mình Jae Shin không vui vẻ gì với chuyện này. Cả hoàng
thượng cũng vậy. Xui xẻo làm sao Thám hoa lại là tên ngựa điên ấy. Nhưng biết làm thế nào? Vẫn phải tỏ ra vui vẻ chào mừng, Jae Shin cúi chào
rồi cứ giữ nguyên tư thế ấy bước vào trong Nhân Chính điện. Gã cố hết
sức giả bộ hiền lành đứng dưới ngai vàng của hoàng thượng. Nhưng dù có
nỗ lực đi chăng nữa, Jae Shin vẫn không thể giấu được hoàn toàn tư thế
xấc láo vốn có của mình. Chuyện con trai đỗ Thám hoa làm Đại Tư Hiền vui mừng ra mặt, nhưng nhìn Jae Shin phải làm những chuyện không hợp với
mình, ông cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
Đến lúc này thì chỉ cần
gọi tên Trạng nguyên thì người còn lại sẽ là Bảng nhãn, buổi công bố sẽ
kết thúc. Chính lang Lý tào hô lớn:
“Trạng nguyên! Lee Sun Joon!”
Tả tướng siết chặt hai nắm tay. Suýt nữa thì ông quên mất mình đang đứng
trước mặt hoàng thượng mà thét to vì vui sướng. Yoon Hee cũng vui mừng
như chính mình đỗ Trạng nguyên, mắt cô ngân ngấn nước. Sun Joon bình
tĩnh đi theo chính lang Lý tào bước vào Nhân Chính điện. Khi Sun Joon
đến trước mặt hoàng thượng, Người phải cố kiềm chế để không toét miệng
ra cười thỏa mãn.
“Chào mừng khanh, Lee Sun Joon.”
Hoàng
thượng rất muốn tự tay mình làm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, trao Ngự tứ hoa xuống cho Jae Shin. Jae Shin nhận lấy và tiến đến chỗ Sun Joon, gài nó vào vành mũ của Sun Joon. Nhưng từ khi sinh ra đến nay, giữa Jae
Shin và những công việc nhẹ nhàng tỉ mẫn luôn có một bức tường lớn. Đúng ra phải từ tốn, thì bàn tay gã lại di chuyển khá cộc cằn, tưởng như sắp sửa bẻ gãy Ngự tứ hoa ra làm đôi, khiến những người đang đứng xung
quanh, kể cả hoàng thượng đều cảm thấy bất an.
Ngay cả trong tình huống này, tâm trí Sun Joon vẫn đang bay bổng ở tận đẩu tận đâu. Màn
gài hoa vụng về của Jae Shin lại tiếp tục với đối tượng tiếp theo là
Bảng nhãn, và sau đó là tất cả những người đã đỗ trong kỳ thi này. Yong
Ha đã rất vất vả để không châm chọc Jae Shin trong giờ phút trang trọng
ấy, còn Yoon Hee thì sợ rằng mình sẽ phá ra cười nếu vô tình nhìn thẳng
vào mặt Jae Shin, nên cô chỉ nhìn xuống đất và cắn chặt môi. Những người khác không biết thì không sao, nhưng những ai biết Jae Shin thì đang
lâm vào cảnh “khó xử” như Yoon Hee. Jae Shin cũng biết quá rõ họ đang
cảm thấy gì và nghĩ gì, khuôn mặt gã càng lúc càng đ