
un Joon thêm lần nữa. Đến phút
cuối, chàng vẫn không chịu nhìn Yoon Hee lấy một lần.
Cuối cùng,
đề thi cũng được treo lên. Rồi Sun Joon cũng chịu mở mắt ra, và họ bắt
đầu khoảng thời gian căng thẳng đến nghẹt thở ở Xuân Đường đài. Buổi thi kéo dài từ khi mặt trời ở trên đỉnh đầu, cho đến khi mặt trăng đã xuất
hiện, tận giờ giới nghiêm mới kết thúc hoàn toàn.
Nhưng hết hôm
nay chưa phải là đã hết kỳ khoa cử. Vừa về đến Sung Kyun Kwan, Sun Joon
lại ôm sách vở đi đến Phi Thiên đường. Giờ Sun Joon không có miệng để
nói chuyện nữa, chỉ còn đôi mắt để đọc chữ mà thôi. Người lo lắng cho
chàng không chỉ có mình Yoon Hee. Yong Ha cũng thở dài nói:
“Nhất định là bị ma ám rồi. Nếu không phải bị ma ám thì cơ thể người bình
thường sao có thể chịu nổi cảnh đó được. Sao lại cứ phải tàn nhẫn với
bản thân mình như thế chứ?”
“Chỉ còn kỳ thi Đình nữa là xong, tại sao cứ nằng nặc đòi đi học cho bằng được vậy không biết?”
Yoon Hee bỏ ngoài tai lời Jae Shin nói, cô cũng vội vàng gom sách vở chạy theo Sun Joon. Thấy vậy, Jae Shin quát lớn:
“Này! Đến cả ngươi cũng điên rồi sao? Vừa mới xong kỳ thi Hội, nghỉ một chút thì mất gì!”
“Làm sao để mặc Giai Lang huynh một mình được?”
“Mặc kệ đi! Tên tiểu tử đó bị ma ám mất hồn rồi.”
“Huynh đừng nói đùa nữa.”
Yoon Hee vừa đứng dậy đã bị Jea Shin chụp lấy cổ chân, kéo cô ngã xuống sàn. Sau đó gã lấy chăn trùm lên người cô rồi nói Yong Ha:
“Huynh lôi đầu Giai Lang về đây! Ta sẽ giữ chân Đại Vật lại.”
“Huynh giữ chân kiểu gì vậy? Không khéo cậu ấy ngạt thở chết bây giờ.”
“Mau đi đi!”
“Làm sao tôi lôi cái thằng nhóc cứng đầu ấy về được chứ?”
“Huynh tìm cách đi!”
Yoon Hee nằm dưới chăn vừa vùng vẫy vừa la:
“Huynh thả tôi ra đi! Tôi đã nói là phải đi học tiếp mà, huynh bị làm sao vậy?”
“Đừng nhiều lời nữa! Nhường mãi, nên bây giờ đám hậu bối các người xem thường tiền bối bọn ta phải không? Ngoan ngoãn nghe lời đi!”
Yong Ha
vội vàng chạy đi. Yoon Hee cũng dịu xuống một chút. Jae Shin cuộn tấm
chăn đang trùm lên Yoon Hee thành một cái gối và nằm xuống. Gã nhẹ nhàng nói:
“Ta đã chứng kiến nhiều người đâm đầu học như bị ma ám rồi
cũng vì thế mà chết. Đúng ra phải đỗ đạt làm quan để rời khỏi Sung Kyun
Kwan, vậy mà khi ra đi chỉ còn là cái xác. Cố gắng học là điều tốt.
Nhưng đến hôm nay vẫn đòi học, rõ ràng là không bình thường chút nào
cả.”
Jea Shin nói dứt câu, cả bốn bề đều im lặng. Một lát sau, khi nhận ra hai người kia đã về trước cửa phòng, gã tiếp tục nói:
“Lần này chắc Giai Lang sẽ đỗ thôi. Còn ngươi tính sao?”
Yoon Hee không thể trả lời. Dù chỉ có mình Sun Joon đỗ, hay cả ba người đàn
ông này cùng đỗ, hay cả Yoon Hee cũng đỗ, thì cũng chỉ có một cái kết mà thôi. Chuyện chia ly là không thể tránh khỏi. Suốt thời gian qua Yoon
Hee cố vùi đầu vào học để quên đi nỗi buồn ấy. Hay là Sun Joon cũng có
cảm giác giống cô? Chính vì vậy nên chàng mới chẳng buồn nhìn cô lấy một lần, chỉ đọc sách như người mất hồn sao? Yoon Hee vùi mặt vào chiếc
chăn, không hề biết rằng Sun Joon đứng ngoài cửa đã nghe tất cả. Cô giấu những giọt nước mắt đang chực trào ra. Không chỉ Sun Joon cảm thấy bất
an. Cả Yoon Hee cũng vậy, cô không biết khi nào trái tim mình sẽ vỡ ra
vì không chịu đựng được nỗi đau ấy nữa.
Giọng nói của Jae Shin lại cất lên như muốn xua đi nỗi buồn:
“Tên tiểu tử ngốc nghếch. Tối hôm nay đúng là một buổi tối ồn ào. Vốn dĩ
ngày thi xong lúc nào cũng buồn và mệt mỏi hơn trước khi thi cả...”
Vài ngày sau, danh sách ba mươi ba người đỗ kỳ thi được dán ngay trước Lễ
tào. Số người đứng trước bảng danh sách không nhiều như kỳ Tiểu khoa,
nên dĩ nhiên không cần mất quá nhiều thời gian để kiểm tra. Thế nhưng
Yoon Hee lại đứng trước bảng danh sách, cúi đầu im lặng rất lâu. Cô
không dám tìm tên mình. Một lúc lâu sau khi chiến đấu với nỗi sợ hãi,
cuối cùng Yoon Hee cũng ngẩng đầu lên. Rồi cô òa khóc. Yoon Hee lại cúi
đầu xuống, lấy hai tay che mặt, cố giấu đi hai dòng nước mắt đang tuôn
ra. Giờ là lúc phải chia tay thật rồi. Nỗi buồn không thể nào chịu đựng
vây lấy Yoon Hee. Một nho sinh đi ngang qua khẽ vỗ vai cô và nói:
“Đại Vật chúc mừng cậu! Mừng đến nỗi khóc luôn rồi kìa. Dù có là đàn ông đi
chăng nữa, những ngày như thế này thì cứ khóc cho thỏa đi.”
Yoon Hee cũng nghe thấy giọng Yong Ha thét lên ngay bên cạnh mình như người mất trí.
“Á! Đỗ, đỗ rồi! Ta đỗ rồi, thấy chưa! Ta cũng là kẻ đã nói là làm mà. Phu
nhân ơi, nương tử ơi! Ớ, sao người ta nghĩ đến đầu tiên lại là phu nhân
ta nhỉ?”
Cô còn nghe cả giọng Jae Shin nữa.
“Mặc quần lót của người khác mà đỗ thì vui mừng cái nỗi gì? Ta thì đang lo cha ta sẽ mừng đến nỗi ngã bật ngửa ra sau đây.”
Các nho sinh khác lên tiếng chúc mừng gã.
“Chúc mừng cả Kiệt Ngao nữa. Nhờ quyết tâm học mà huynh làm được rồi đấy.”
“Lần này tôi lại trượt rồi. Thật là! Này, Kiệt Ngao,