XtGem Forum catalog
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213095

Bình chọn: 7.5.00/10/1309 lượt.

thành những đám khói mờ,
lạnh ngắt. Chỉ riêng cái bóng ngồi học của Sun Joon là vẫn như cũ, không liên quan gì đến chuyện thay đổi của bốn mùa. Nếu có khác, thì chỉ là
thêm tấm chăn bông khoác trên vai cho đỡ lạnh mà thôi. Yoon Hee đang
ngồi trên bậc thềm, nhìn tuyết rơi thành đống thì Jae Shin sải bước tiến về phía cô. Gã kẹp sách vào một bên hông, vai quấn một tấm chăn nhỏ.

“Ư… Lạnh quá. Làm gì mà ngồi đây rầu rĩ vậy hả?”

“A, Kiệt Ngao sư huynh! Tôi ra ngoài đây hóng gió một chút cho đỡ buồn ngủ thôi…”

“Giai Lang vẫn đang học à? Phi Thiên đường không được đốt lò sưởi, lạnh như
tảng băng. Vậy mà vẫn ngồi học được, đúng là khác người!”

“Huynh ấy nói phải lạnh thì mới không buồn ngủ, nên cố tình ngồi lại đây học.”

Yoon Hee đứng lên nhìn ra sau. Cô trông thấy bóng Sun Joon đang vừa thổi hơi vào hai bàn tay lạnh cóng vừa giở từng trang sách. Việc Sun Joon đột
nhiên tỏ rõ tham vọng với việc thi thố khiến cho những kẻ lắm điều có cơ hội nói ra nói vào. Có người nói Giai Lang chẳng khác gì những kẻ tiểu
nhân mờ mắt vì chuyện lập thân giương danh. Có người nói trong Sung Kyun Wwan có rất nhiều hồn ma chết khi chưa đỗ đạt khoa cử, có khi Giai Lang đang bị một con ma cứng đầu nào đó ám cũng nên. Cũng có người nói hoàng thượng đã lệnh cho Giai Lang, nếu không đỗ kỳ thi lần này thì sẽ phải
chịu một hình phạt cực kỳ nặng. Thế nhưng Sun Joon vẫn không chút thay
đổi, cắm đầu học, không bận tâm đến bất kỳ một tin đồn nào.

Jae Shin khẽ thúc vào vai Yoon Hee, nói:

“Đại Vật, buồn ngủ thì cứ mặc kệ Giai Lang, vào phòng cho ấm rồi ngủ đi. Ta trải sẵn đệm rồi đấy.”

“Không được đâu, tôi phải quay vào trong, ở bên cạnh Giai Lang huynh chứ. Ít
ra cũng phải có hơi ấm từ cơ thể tôi, nhiệt độ trong phòng mới tăng lên
chút ít được...”

“Cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ gục trước cho mà xem.”

Nhìn thấy Yoon Hee run lên vì lạnh, Jae Shin bực mình quay mặt đi chỗ khác và nói:

“Đừng có đứng trước mặt ta mà run cầm cập như thế.”

“Chỉ khiến cho ta muốn ôm ngươi thật chặt mà thôi.” Jea Shin không thể nói
cho hết những điều muốn nói, gã lại quay sang nhìn cái bóng của Sun
Joon.

“Chưa biết ai sẽ trở thành phu nhân của tên nhóc đó, nhưng
có lẽ sẽ phải chịu khổ nhiều đây. Chỉ có cái mặt là dễ nhìn thôi, còn
tính tình thì cố chấp không ai bằng. Nếu ta có tỉ muội thì đừng hóng gả
cho.”

Yoon Hee toe toét cười phụ họa theo gã. Ngay lúc đó, Yong
Ha trùm một chiếc chăn da lông chồn màu mè kín người, ôm sách vở đi tới. Theo sau hắn là một nô bộc vác theo lò than nóng hổi và một đống thứ
linh tinh khác.

“Đồ Kiệt Ngao đáng ghét. Có muốn học thì học một
mình đi, sao lại dựng đầu người ta đang ngủ ngon lành dậy làm gì cơ chứ. Hắc xì!”

Đôi mắt còn lim dim vì buồn ngủ của người nô bộc trông
thật đáng thương. Hắn làm theo những gì Yong Ha ra hiệu, mang đồ đạc vào trong Phi Thiên đường, đặt ở đó rồi quay về Tỳ Bộc sảnh. Jae Shin giành lấy chiếc chăn lông chồn của Yong Ha rồi khoác lên người Yoon Hee. Yoon Hee từ chối nhưng Jea Shin vẫn cương quyết.

“Sao huynh không lột da tôi rồi đắp cho Đại Vật luôn đi?”

“Lột đống da vô dụng ấy của huynh làm gì? Mang cái gì ra mà lắm thế? Đã bảo
chỉ cần sách và chăn là được rồi, nhìn huynh lại tưởng huynh chuyển
nhà.”

“Khoan đã. Các huynh định ra đây học sao?”

“Không được à?”

“Thật ra, chỉ cần làm ồn một chút xíu thôi cũng có thể bị đuổi đi, nên...”

Yong Ha vừa ngoác mồm ra ngáp vừa len lén lấy lại cái chăn đang khoác trên vai Yoon Hee trùm lên người mình rồi nói:

“Mau vào trong thôi, trước khi chết cóng hết cả lũ. Trừ những khi vui thú
đàn bà, đây là lần đầu tiên trong đời ta phải thức dậy vào lúc nửa đêm
như thế này đây.”

Nói rồi hắn mở cửa bước vào trong. Sun Joon vẫn ngồi yên học không hề động đậy. Jae Shin nhìn Sun Joon rồi chặc lưỡi.

“Bỏ chăn ấm đệm êm ra đây chịu khổ làm gì không biết.”

Sun Joon ngẩng khuôn mặt gầy gò lên mỉm cười một cái rồi lại cúi xuống đọc sách.

“Đồ cứng đầu.”

Trong khi Jae Shin nói, Yong Ha lăng xăng chạy tới chạy lui, đặt lò than vào
giữa rồi kéo bàn xếp xung quanh. Cuối cùng, cả bốn người đều ngồi quanh
lò than ấy. Nhưng Yong Ha lại chẳng có ý gì là muốn học cả, ngồi co ra
trước lò than rồi lôi ra mấy củ khoai đã nướng chín.

“Nếu không vì mấy cái này thì ta đã chẳng mang cả lò than ra đây làm gì.”

Rồi hắn lấy ấm nước đặt trên lò từ nãy, rót cho mỗi người một ly. Nhờ hơi
nóng của nước bốc lên, chẳng mấy chốc Phi Thiên đường trở nên ấm cúng
hơn hẳn. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt “huynh-đừng-có-làm-phiền-tôi” của
Sun Joon nhìn Yong Ha, Yoon Hee liền cảm thấy lo sợ Sun Joon sẽ đuổi cổ
họ đi, cô hết nhìn người này đến nhìn người kia. Khác hẳn với tâm trạng
thấp tha thấp thỏm của Yoon Hee, Yong Ha lại lôi ra thêm một cái túi,
lấy bánh gạo từ trong túi làm phát ra âm thanh sột soạt rồi đặt lên lò
than. Rõ ràng con người này đến đây để chơi ch