
n chân chạy thẳng một mạch về Đông trai. Chắc chắn chẳng có con sóc nào có thể chạy nhanh hơn cô khi đó.
Sun Joon cũng cố giấu vẻ thất vọng, tiến về phía giếng nước bên cạnh hai người kia. Jae Shin liền trút cơn bực mình ra với chàng.
“Tên điên Nữ Lâm này tự dưng nằng nặc đòi đi tắm nên ta chiều theo thôi. Lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình.”
Yong Ha liên tục nhìn Sun Joon rồi cười tủm tỉm. Rốt cuộc đêm hôm đó, Sun
Joon đành ngâm mình trong nước giếng mát lạnh giữa hai người đàn ông để
làm nguội những ham muốn trong mình.
Trời về khuya, những
nho sinh ngồi học ở Phi Thiên đường dần dần đứng dậy đi về phòng nghỉ
ngơi. Nhưng Sun Joon vẫn ngồi thẳng lưng, tập trung học, không hề quan
tâm đến thời gian. Có vẻ như chàng còn chẳng để ý đến sự tồn tại của
Yoon Hee đang ngồi trước mặt nữa là. Kể từ khi có thông báo về kỳ Tăng
Quảng thí, Sun Joon đột nhiên trở nên như vậy. Tăng Quảng thí là kỳ thi
lớn thứ hai, sau kỳ thi ba năm một lần Thức Niên thí, cũng có lịch thi
tương tự Thức Niên thí. Chính vì vậy, mùa thu năm nay kinh thành đông
nghẹt những nho sinh từ khắp nơi đổ về chuẩn bị cho hai kỳ Sơ thí của
Tiểu khoa và Đại khoa. Nhưng nhóm Thùy diện tứ nhân bang đã đỗ kỳ Sơ thí thông qua các kỳ thi trong Sung Kyun Kwan, nên chỉ cần chuẩn bị cho kỳ
thi Hội và thi Đình vào đầu năm học là được. Tuy vậy, để vừa theo các
lớp trong Sung Kyun Kwan, vừa chuẩn bị học thi, cả nhóm đã bắt đầu quay
cuồng học không có thời gian để thở.
Khi chỉ còn lại hai người,
Yoon Hee cố tình cầm sách lên rồi lại đặt sách xuống để thu hút sự chú ý của Sun Joon. Nhưng đáng ghét làm sao, Sun Joon chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một lần. Yoon Hee ỉu xìu, nằm ngục xuống bàn rồi khẽ xoay đầu sang
nhìn chàng. Đã lâu lắm rồi cô không được chạm vào khuôn mặt chàng. Cũng
đã lâu lắm rồi cô không được nắm tay chàng. Và hình như, cũng đã lâu lắm rồi cô không được nhìn vào mắt chàng nữa. Lúc này, thứ có thể tác động
đến chàng, chỉ có mỗi trò khoa cử chết tiệt kia mà thôi.
Cái bóng được tạo ra từ ánh đèn leo lét của Yoon Hee chạm vào người Sun Joon.
Yoon Hee đưa tay mình lên, điều khiển cho bóng tay vỗ về Sun Joon. Được
một lúc thì cơn giận kìm nén trước giờ khiến cô đổi tử bóng tay sang
bóng nắm đấm, giáng một cú thật mạnh vào Sun Joon.
Không biết có
phải vì bị cái bóng của Yoon Hee đánh hay không, Sun Joon bỗng ngẩng mặt lên. Nhìn thấy rồi! Cuối cùng thì chàng cũng chịu ngước nhìn cô rồi.
Yoon Hee vui mừng ngồi thẳng dậy, cố mỉm cười sao cho mình thật xinh
đẹp. Sun Joon đứng dậy đi về phía Yoon Hee. Yoon Hee không còn mong gì
hơn nữa. Chỉ cần chàng khẽ ôm cô vào lòng thôi cũng đủ làm Yoon Hee cảm
ơn chàng rất rất nhiều lần rồi. Thế nhưng Sun Joon lại dọn đống sách
trên bàn của Yoon Hee rồi nhét vào lòng cô một cách thô bạo. Sau đó
chàng bắt Yoon Hee đứng dậy, đẩy cô ra khỏi Phi Thiên đường rồi đóng
chặt cửa lại.
Bị đuổi ra khỏi Phi Thiên đường một cách hoàn toàn
bất ngờ, Yoon Hee đứng ngẩn người mất một lúc. Đến khi dòng nước mắt
chảy dài trên má đánh thức cô, Yoon Hee mới bừng tỉnh.
“Giai Lang huynh, sao huynh lại làm thế?”
Cơn giận của Yoon Hee len vào bên trong cố tìm câu trả lời.
“Vì nàng làm cản trở việc học của ta.”
Yoon Hee ngồi xuống bậc thềm, tựa lưng vào cánh cửa. Cô đưa tay lau dòng nước mắt đang chảy trên má rồi nói:
“Gần đến kỳ thi Hội rồi, tiếp theo đó là kỳ thi Đình, rồi đến…”
“Chính vì vậy nàng đừng làm phiền ta nữa.”
Đồ đáng ghét. Yoon Hee chỉ muốn được ở bên cạnh chàng thật nhiều khi còn
sống trong Sung Kyun Kwan. Thế nhưng, khác với cô, con người ấy chỉ chú
tâm vào học, quyết đỗ khoa cử cho bằng được. Khoảng thời gian được ở bên cạnh chàng càng lúc càng ít dần đi. Yoon Hee tiếc từng phút giây một,
vậy mà Sun Joon lại đang cắm đầu nhìn sách, thay vì nhìn cô.
“Huynh đang làm mất dần thời gian của chúng ta đấy.”
“Nàng đã học được gì từ môn Số học vậy? Cộng thêm và trừ đi không phải là
phép tính đơn giản có thể giải quyết chỉ bằng những con số. Cuộc sống
cũng vậy, nếu có những việc bị rút ngắn thời gian, nhất định sẽ có những việc được kéo dài thêm thời gian. Chỉ có điều, thứ nàng muốn kéo dài và thứ ta muốn rút ngắn lại không giống nhau mà thôi.”
“Tôi không thể tính được những phép tính phức tạp như vậy.”
“Ta sẽ học thêm một lát, nàng đừng làm phiền ta nữa.”
Sun Joon chặn họng Yoon Hee, rồi cũng tự dán miệng mình lại luôn. Cái bóng
của chàng được ánh sáng của cây đèn dầu hắt lên cánh cửa lùa dán giấy,
dáng ngồi kiên định không chút lay chuyển. Yoon Hee thẫn thờ ngồi nhìn
đám lá khô bị gió cuốn xoay vòng vòng trong sân Phi Thiên đường một lúc
lâu rồi lẩm bẩm:
“Đồ cá trích bụng dạ hẹp hòi! Quý tộc kiểu gì mà tính toán chi li thế? Hứ! Huynh cứ đọc sách cả đời rồi chết trong đống
sách luôn đi.”
Thời gian trôi đi, thế chỗ cho những chiếc lá khô
là những đụn tuyết trắng xóa. Những lời hờn trách chỉ riêng mình biết
mỗi khi thoát ra khỏi miệng Yoon Hee lại biến