
e thấy tiếng hét ấy ai cũng đều nghĩ: “Cuối cùng chuyện gì đến cũng
đã đến.” Rồi không biết là may hay rủi, Yong Ha từ phòng bên cạnh vội
chạy sang cứu nguy.
“Chậc chậc, xem cậu ta bỏ đi mấy ngày trời giờ về đây làm cái trò gì này.”
Jae Shin vừa nhìn thấy Yong Ha thì nét mặt liền thay đổi. Gã không tỏ ra
vui mừng mà ngược lại, có vẻ chán ghét tên bạn phiền phức này. Yong Ha
ngồi xuống sàn, nhìn Sun Joon và Yoon Hee rồi đưa tay ra hiệu cho hai
người ngồi xuống, nói:
“Khi nãy ta có nói rồi, tên Kiệt Ngao này
không phải là người xấu đâu. Chẳng qua là do gã hay lớn tiếng thôi, các
cậu cứ bỏ qua đi.”
Không rõ vì không muốn cãi nhau với tên Yong
Ha lắm điều hay vì vốn không thể nói lại được Yong Ha, mà Jae Shin quả
thật thôi không lớn tiếng nữa. Tuy vậy gã vẫn nhìn Sun Joon với ánh mắt
đầy hằn học.
“Cả một đám đàn ông ngồi trong cái phòng chật ních
này, ta ngột ngạt đến phát điên mất. Ta cũng không muốn la lối phiền
phức nữa, trừ ngươi, Sik, tất cả ra ngoài hết đi.”
“Sik á?”
Yong Ha ngạc nhiên quay sang nhìn Yoon Hee. Cái tên Jae Shin ấy, tự nhiên
lại tỏ ra thân thiết với tên nhóc nho sinh yếu ớt này, thật chẳng giống
gã chút nào. Hay bằng bản năng của mình, gã đã đánh hơi được chuyện gì
rồi? Nếu nói vậy, Jae Shin cũng có cảm giác như Yong Ha sao? Nhưng dù
vậy đi chăng nữa, chiếc váy lót của Điêu Thuyền đã là bằng chứng sắt đá
chứng minh Kim Yoon Sik là đàn ông rồi đấy thôi.
Sun Joon không
biết tại sao Jae Shin lại có thái độ khó chịu với mình như vậy, cũng
không biết tại sao Yong Ha lại ngồi cười với ánh mắt tinh quái như vậy,
nhưng chàng vẫn tiếp tục việc mình nên làm. Chàng chỉnh đốn lại quần áo
rồi cúi đầu chào:
“Tôi là Lee Sun Joon, kể từ hôm nay sẽ ở chung phòng với huynh. Rất mong được huynh giúp đỡ.”
Rồi chàng thêm một tràng quê quán lê thê, những thứ mà có cố nghe Jae Shin
cùng không bao giờ nhớ nổi. Gã nhăn mặt tỏ vẻ không thể nào chịu nổi
cách nói chuyện cũng như hành động của Sun Joon. Có lẽ Jae Shin đã nhận
ra, dù có la hét thể nào cũng không thể phá vỡ được cái vẻ điềm tĩnh
lạnh lẽo của Sun Joon. Khi đánh nhau, một bên gây hấn trước, nếu bên kia phản đòn, hai bên cùng đánh qua đánh lại thì mới thú vị. Nhược bằng
ngược lại, bên gây hấn sẽ trở thành kẻ ngốc, Jae Shin là chuyên gia đánh nhau, nên hiểu rất rõ chuyện này. Để bản thân mình không trở thành kẻ
ngốc, Jae Shin biết mình nên ngậm miệng lại thì hơn.
Jae Shin hậm hực cởi bỏ quần áo, Yoon Hee giật mình, cô len lén tiến đến gần Sun
Joon rồi ngồi sát bên cạnh chàng. Chàng vừa cởi nón vừa đưa mắt hỏi cô
“có gì muốn nói sao”, Yoon Hee cũng dùng mắt để trả lời “không”. Nhìn
thấy hai người họ thân thiết như vậy, Jae Shin đang để ngực trần mỉa
mai:
“Ê hê, xem ra giữa hai ngươi có mối quan hệ đó đó, nhưng mà
đừng có bám dính lấy nhau trong phòng của ta. Vách tường bằng ván mỏng
lắm, một tiếng rên nhỏ thôi phòng bên cạnh cũng có thể nghe thấy rồi.
Nếu như không nhịn nổi thì để ta chỉ cho một chỗ tốt mà vui vẻ.”
Môi Sun Joon mím chặt lại, chàng đang cố giấu đi cảm xúc của mình. Chàng
nổi nóng không hẳn vì bản thân, mà phần nhiều vì Yoon Hee bị xúc phạm.
Nhưng Yoon Hee chẳng mảy may chú ý gì đến câu nói của Jae Shin. Ngay
trước mặt trước là tấm thân trần đàn ông, cô còn nghe thấy gì được nữa.
Tuy chỉ là phần thân trên thôi, nhưng cũng đủ để khiến mặt cô đỏ ửng cả
lên. Vì vậy nên Yoon Hee cứ liên tục núp sau lưng Sun Joon, Jae Shin
duỗi người nằm sấp xuống sàn rồi lên tiếng gọi làm Yoon Hee dựng cả tóc
gáy:
“Sik à, xem hộ ta cái mông.”
“Gì… gì cơ? Huynh… vừa nói gì? Tại sao huynh cứ liên tục xúc phạm tôi vậy!”
Yoon Hee nhảy dựng lên vì tức giận. Jae Shin lại tỏ vẻ rất thích thú nói tiếp:
“Không phải ngươi tưởng ta nhờ ngươi đo hộ vòng mông đấy chứ?”
Yong Ha phát hiện ra vết thương của Jae Shin, lên tiếng:
“Cái lưỡi huynh vốn ngắn đến nỗi có đau cũng không kêu, nhưng bị thương thế này mà còn nói đùa được sao? Cái tên ngu xuẩn này…”
Phía mông bên trái của Jae Shin đẫm máu. Dù chỉ là xem vết thương, nhưng
Yoon Hee cũng không thể chộp lấy mông đàn ông mà săm soi được. Cô đang
loay hoay không biết làm sao thì Sun Joon đẩy cô sang một bên, tiến lại
gần Jae Shin.
“Để tôi xem thử.”
“Để Lão luận sờ vào thì vết thương sẽ thối ra đấy!”
Không để ý câu xỉa xói ấy, Sun Joon vẫn lo lắng quan sát vết thương của Jae Shin.
“Nếu huynh cứ để như thế này thì sẽ mưng mủ đấy.”
Jae Shin tỏ vẻ ghê tởm khi Sun Joon tiến lại gần, cố nhỏm người dậy, nhưng
hình như lại chạm đến vết thương, mặt gã liền nhăn nhó đau đớn. Yong Ha
không thể chịu được nữa, ra dấu bảo Sun Joon ngồi yên đó, lật Jae Shin
nằm úp lại rồi vỗ thật mạnh vào lưng gã.
“Nằm yên xem nào! Mông huynh để tôi xem là được rồi.”
Rồi hắn mở cửa nói vọng ra ngoài:
“Có ai ở đó không?”
Nghe tiếng Yong Ha gọi, một trai bộc từ xa chạy lại.
“Công tử có việc gì cần sai